đến gần thật nhanh rồi dừng ngay trước lâu đài.
− Hỏi xem ai đến.
Chính là cháu của quan lớn. Lúc đầu buổi chiều, anh ta đi sau quan
lớn vài dặm. Người cháu đã cố rút ngắn khoảng cách thật nhanh
nhưng không thể đuổi kịp ông chú trên đường. Ở dịch trạm, anh nghe
nói quan lớn đã đi trước rồi.
Gia nhân bảo bữa tối đã chờ sẵn trên lầu và quan lớn muốn cậu
cùng dùng bữa. Một lát sau anh ta lên tới nơi. Ở Anh quốc mọi người
gọi anh là Charles Darnay.
Quan lớn đón cháu đúng phép lịch sự nhưng hai người không bắt
tay nhau.
− Chú đã rời Paris hôm qua à, thưa chú? - Anh hỏi Hầu tước lúc
ngồi vào bàn.
− Hôm qua. Còn cậu?
− Tôi đi thẳng tới đây.
− Từ London à?
− Vâng.
− Cậu đi tốn thời gian quá đó, - Hầu tước vừa nói vừa cười.
− Ngược lại, tôi đã đi thẳng một mạch.
− Xin lỗi! Ý ta không phải là thời gian đi đường, mà là thời gian để
quyết định lên đường.
− Tôi bị cản trở vì... - người cháu đáp ngập ngừng, - ...nhiều
chuyện.
− Hẳn thế rồi, - ông chú lịch sự nói.
Còn có mặt người hầu thì họ không nói thêm lời nào nữa. Khi cà
phê đã dọn ra và chỉ còn lại hai người, người cháu nhìn chú, nhìn
thẳng vào đôi mắt của diện mạo như chiếc mặt nạ thanh tú kia, và mở
đầu câu chuyện.
− Tôi đã quay lại, thưa ngài, như ngài đã biết, để tiếp tục cái mục
đích khiến tôi đã phải ra đi. Mục đích ấy đã đẩy tôi vào chỗ hiểm nguy