khôn lường; nhưng đó là mục đích thiêng liêng và nếu vì nó mà phải
chết thì tôi vẫn mong theo đuổi tới cùng.
− Đừng nói “chết”, - lời ông chú, - không cần phải nói “chết” làm
gì.
− Tôi nghi ngờ điều đó, - người cháu đáp lại, - nếu vì nó mà tôi bị
đẩy tới chỗ chết thì không biết ngài có ngăn cản tôi lại không.
Những dấu hằn sâu trên đầu mũi và những nếp nhăn mảnh chạy dài
trên gương mặt tàn nhẫn kia trông lành ít dữ nhiều; ông chú phác một
cử chỉ phản đối nhã nhặn nhưng rõ ràng đó chỉ là một dấu hiệu lịch sự
chứ không phải là trấn an.
− Thưa ngài, - người cháu nói tiếp, - thật ra, theo những gì tôi biết,
có thể ngài đã cố tình dàn xếp khiến cho hoàn cảnh vốn đã khả nghi
của tôi càng thêm khả nghi.
− Không, không, không, - ông chú nói, giọng vui vẻ.
− Nhưng dù có hay không, - người cháu nhìn Hầu tước với vẻ ngờ
vực ra mặt, - tôi biết sách lược của ngài là sẽ ngăn cản tôi bằng mọi
cách, và sẽ không từ một biện pháp nào.
− Cháu thân yêu, ta đã bảo cậu rồi mà, - ông chú nói, hai vết hằn
trên đầu mũi khẽ phập phồng. - Cậu làm ơn nhớ lại tôi đã nói gì với
cậu, từ lâu rồi.
− Tôi không quên.
− Cám ơn cậu, - Hầu tước nói, giọng hết sức ngọt ngào.
Âm hưởng giọng nói ấy cứ ngân nga như một tiếng đàn. Người
cháu nói tiếp:
− Thực tình, tôi tin rằng vừa nhờ vận rủi của ngài vừa nhờ vận may
của mình nên tôi mới không bị tống vào tù trên đất Pháp này.
− Ta chưa hiểu ý cậu lắm, - ông chú vừa đáp lại vừa nhấp cà phê. -
Cậu nói rõ hơn được không?
− Tôi nghĩ là nếu ngài không bị thất sủng với triều đình, và mấy
năm qua không vì đám mây ám đó thì chỉ cần một lệnh tống giam là