ngài đã cho tôi vào ngục thất vô thời hạn rồi.
− Có thể lắm, - ông chú nói rất bình thản. - Vì danh dự dòng họ, ta
thậm chí có thể quyết ra tay ngăn cản tới mức đó. Xin lỗi cậu!
− Tôi hiểu điều đó, may cho tôi, trong tiệc chiêu đãi ngày hôm kia
ngài vẫn bị lạnh nhạt như thường, - người cháu lưu ý.
− Ta không nghĩ là may đâu, cháu thân yêu, - ông chú đáp lại, giọng
vẫn lịch sự nhã nhặn. - Ta không chắc như vậy. Ngục thất cũng là một
cơ hội tốt để suy ngẫm trong cảnh cô độc thích hợp, và có thể tác động
đến số phận của cậu còn hay hơn cả việc cậu tự mình lèo lái số phận
của mình. Nhưng bàn chuyện đó thì có ích gì. Đúng như cậu nói, ta
đang gặp bất lợi. Những biện pháp chỉnh đốn nho nhỏ như thế, những
công cụ nhẹ nhàng hỗ trợ cho quyền uy và danh giá dòng họ như thế,
những chiếu cố vặt vãnh như thế có lẽ là rất bất tiện cho cậu đấy, phải
khiến người ta hứng thú và phải nài nỉ mới được. Rất nhiều người
mưu cầu nhưng đúng là rất ít người được ban cho! Trước kia thì khác,
nhưng Pháp quốc đã thay đổi tồi tệ như thế đấy. Tổ tiên chúng ta cách
đây không lâu còn nắm quyền sinh sát với đám tiện dân thô lậu chung
quanh. Từ căn phòng này, nhiều đứa súc sinh như thế đã bị lôi ra ngoài
treo cổ; ở phòng kế bên giờ là phòng ngủ của ta, có một đứa như ta
được biết đã bị đâm chết tại chỗ vì đã dám xấc láo nói chuyện tế nhị
về con gái hắn! Con gái hắn là cái thá gì? Chúng ta đã mất nhiều đặc
quyền rồi; triết lý mới đã thành thời thượng; ở thời buổi này việc
khẳng định địa vị dòng họ hẳn có lẽ, ta không nói chắc chắn mà chỉ
nói là có lẽ, sẽ khiến chúng ta gặp khó khăn thật sự. Mọi thứ rất tệ, rất
tệ!
Hầu tước hít nhẹ một nhúm bột thuốc lá rồi lắc đầu một cách lịch
lãm ra vẻ thất vọng hết sức về cái xứ sở đang dung chứa ngài, con
người vĩ đại có khả năng khôi phục địa vị cho dòng họ.
− Chúng ta đã khẳng định địa vị của mình, cả xưa lẫn nay, - người
cháu nói giọng u sầu, - tới độ tôi tin rằng danh giá nhà ta ở Pháp quốc
này bị oán ghét hơn bất kỳ dòng họ nào khác.