thường xảy ra. Nếu bác sĩ vẫn trong tâm trạng bình thường quen
thuộc, ông Lorry lúc đó sẽ thận trọng tìm kiếm những lời khuyên bảo
chỉ dẫn mà trong những ngày lo lắng vừa qua ông luôn nôn nóng
muốn biết.
Nghe theo suy xét của ông, chị Pross cẩn thận làm đúng theo. Sau
khi đã dành thời gian thoải mái cho việc chải chuốt kĩ lưỡng thường
nhật, ông Lorry xuất hiện vào giờ điểm tâm trong bộ đồ vải lanh trắng
cùng đôi vớ ôm sát chân quen thuộc. Bác sĩ Manette được mời ra dùng
bữa sáng như mọi khi và ông đi ra phòng ăn.
Nếu cứ theo đúng những phương sách thận trọng - ông Lorry thấy
đó là cách làm an toàn duy nhất - thì cũng dễ hiểu tại sao ban đầu bác
sĩ Manette cứ ngỡ rằng hôn lễ của con gái ông chỉ mới diễn ra hôm
qua. Những ám chỉ tưởng chừng ngẫu nhiên nhưng thật ra là cố ý về
thứ, ngày, tháng khiến ông bác sĩ cứ đếm đi đếm lại và suy nghĩ, rõ
ràng là ông không yên trong lòng. Còn ngoài ra ông hết sức điềm tĩnh,
tới mức ông Lorry quyết định không cần phải đi đâu xa tìm ai chỉ dẫn
nữa. Chính bác sĩ Manette sẽ cho biết cần phải làm gì.
Do đó, khi điểm tâm đã xong, bàn đã dọn, chỉ còn lại hai người, ông
Lorry liền hỏi ông bác sĩ, giọng xúc động:
− Ông Manette thân mến, tôi rất mong được hỏi ý riêng với ông về
một trường hợp kỳ lạ mà tôi hết sức quan tâm; tức là rất kỳ lạ đối với
tôi, chứ với người am tường như ông thì chắc không tới mức đó.
Liếc nhìn hai bàn tay bệch bạc vì việc làm giày vừa qua, ông bác sĩ
lộ vẻ bối rối nhưng vẫn nghe chăm chú. Ông đã liếc nhìn bàn tay mình
không chỉ một lần.
− Bác sĩ Manette, - ông Lorry vừa nói vừa thân ái nắm cánh tay bác
sĩ, - đây là trường hợp của một người bạn đặc biệt thân thiết của tôi.
Xin ông hãy quan tâm và hãy vì người đó mà chỉ bảo cho... và hơn
hết, hãy vì cô con gái của người đó... con gái của người đó, ông
Manette à.