1. Biệt giam
Lữ khách phải mất nhiều thời gian vượt quãng đường từ Anh quốc
đến Paris vào mùa thu năm 1792. Biết bao chặng đường xấu, bao cỗ
xe tồi, và bao con ngựa đuối sức sẵn sàng ngăn cản hành trình cho dù
vị vua rủi ro sa cơ của nước Pháp khi ấy vẫn ngự trị vinh quang trên
ngai vàng; nhưng thời cuộc đổi thay lại sinh ra thêm đầy chướng ngại
khác. Mọi cổng thành và trạm thuế làng quê đều có những toán Công
dân ái quốc cầm súng hỏa mai vệ binh sẵn sàng nã đạn, họ chặn mỗi
người qua lại, chất vấn, xét giấy tờ, dò tên tuổi trong danh sách riêng,
bắt quay lại, hay cho đi tiếp, hay ngăn cản và bắt giữ, tùy theo sự phán
xét hay ý muốn bốc đồng mà họ thấy là tốt nhất cho buổi đầu Nền
Cộng Hòa Hợp Nhất Bất Khả Phân Ly của Tự Do, Bình Đẳng, Bác Ái,
hay là Chết.
Chỉ được vài dặm hành trình trên đất Pháp là Charles Darnay bắt
đầu nhận ra không hề có hy vọng trở về chừng nào anh còn chưa được
công nhận là Công dân tốt ở Paris. Bây giờ có xảy ra việc gì đi nữa
anh cũng phải đi đến cuối hành trình. Chưa một ngôi làng tang thương
nào đóng sập cổng với anh, chưa một rào chắn công cộng nào chặn
đứng con đường sau lưng, nhưng anh biết lại thêm một ngưỡng cửa
gian khó nữa trong chuỗi dài chướng ngại chắn giữa mình và Anh
quốc. Đi tới đâu anh cũng bị theo dõi sát chẳng khác gì anh đã sa vào
lưới, hay đang bị nhốt trong lồng chuyển tới đích đến, anh không thể
nào ngờ rằng mình lại mất tự do hoàn toàn như thế.
Sự theo dõi khắp nơi ấy không những cản đường anh trên quốc lộ
hai mươi lần một chặng, mà còn làm chậm trễ hành trình hai mươi lần
một ngày, người ta phóng ngựa theo bắt anh quay lại, lao lên trước
chặn đón đầu, phi song song và canh gác kĩ. Đã mấy ngày, anh một