mình ruổi rong trên đất Pháp và khi đêm xuống anh mệt nhoài trên
giường trọ trong thị trấn nhỏ ven đường cái, Paris vẫn còn xa vời vợi.
Nếu không trình ra bức thư của Gabelle khốn khổ gửi từ ngục
Abbaye, hẳn anh đã không đi được tới tận đây. Cái trạm gác của thị
trấn nhỏ bé này đã hành hạ anh vất vả tới mức anh cảm thấy hành trình
này đã tới lúc nguy khốn. Cho nên anh chẳng lấy làm lạ khi thấy mình
bị đánh thức nửa đêm trong lữ quán anh đã thuê trọ chờ đến sáng.
Bị đánh thức bởi một viên chức nhút nhát ở địa phương và ba nhà ái
quốc có vũ khí đội mũ đỏ xơ xác, mồm ngậm tẩu, đang ngồi bên
giường anh.
− Người lưu vong, - viên chức nói, - tôi sẽ gửi ông tới Paris, có
người hộ tống.
− Công dân ơi, tôi không muốn gì hơn là tới được Paris, mặc dù tôi
nghĩ là mình không cần đến người hộ tống.
− Im lặng! - Một chiếc mũ đỏ vừa gắt lên vừa dùng đầu báng súng
hỏa mai nện xuống tấm chăn. - Không được cãi lại, ông quý tộc!
− Đúng như Công dân ưu tú này đã nói, - viên chức nhút nhát tỏ ý. -
Ông là người quý tộc nên phải có hộ tống... và phải trả tiền hộ tống.
− Tôi không có lựa chọn nào khác, - Charles Darnay nói.
− Lựa chọn! Nghe hắn nói kìa! - Cũng chiếc mũ đỏ gắt gỏng ấy la
to. - Làm như ta bảo vệ hắn khỏi bị treo cổ lên cột đèn là tước mất ân
huệ của hắn vậy.
− Công dân ái quốc này nói lúc nào cũng đúng, - viên chức nói. -
Ngồi dậy thay đồ đi, người lưu vong.
Darnay tuân theo và bị đưa lại trạm gác, nơi các nhà ái quốc khác
đội mũ đỏ xác xơ đang hút thuốc, uống rượu, và ngủ bên đống lửa. Ở
đây anh phải trả một số tiền lớn cho việc hộ tống, và bắt đầu được đưa
đi trên những con đường lầy lội lúc ba giờ sáng.
Nhóm hộ tống là hai nhà ái quốc đội mũ đỏ có gắn phù hiệu tam tài,
đeo súng hỏa mai vệ binh và kiếm cong, cưỡi ngựa đi hai bên Darnay.