cửa đóng lại dưới bàn tay cai ngục; và những bóng ma ấy biến mất
mãi mãi.
Ngách cửa ấy đưa tới một cầu thang đá, dẫn ngược lên. Khi họ đã
lên được chừng bốn mươi bậc cấp (người bị giam cầm được nửa giờ
đã đếm số bậc), cai ngục mở một cánh cửa đen đúa thâm thấp, và họ đi
vào buồng giam cấm cố. Lạnh lẽo, ẩm ướt, nhưng không tối tăm.
− Của ông đó, - cai ngục nói.
− Tại sao tôi bị giam riêng?
− Làm sao tôi biết?
− Tôi có thể mua bút, giấy, mực được không?
− Tôi không biết có được không. Sẽ có người đến gặp ông và lúc đó
ông hỏi xem. Còn lúc này ông chỉ mua được thức ăn, và không có gì
khác.
Trong buồng giam có một cái ghế, một cái bàn và một tấm nệm
rơm. Trong lúc cai ngục kiểm tra qua các đồ đạc ấy và bốn bức tường
trước khi đi ra, một hoang tưởng bâng quơ lướt qua tâm trí người tù
đang đứng dựa bức tường đối diện: tay cai ngục này đang trương phù
lên một cách bệnh hoạn, cả bộ mặt lẫn thân hình, như một kẻ bị chết
đuối căng ứ nước. Lúc cai ngục đi rồi, anh cũng nghĩ bâng quơ như
thế, “Giờ chỉ còn lại mình ta, như thể ta đã chết rồi”. Cắt ngang ý nghĩ,
anh nhìn xuống tấm nệm rồi kinh tởm ngoảnh mặt đi, “Nhìn những
thứ sâu bọ đang bò ở đây là tình trạng thối rữa đầu tiên của xác chết”.
“Một cạnh năm bước, một cạnh bốn rưỡi, một cạnh năm bước, một
cạnh bốn rưỡi, một cạnh năm bước, một cạnh bốn rưỡi.” Người tù đi
tới đi lui trong buồng giam, đếm chiều dài, và tiếng gào rống của kinh
thành bên dưới vẳng lên như tiếng trống bóp nghẹt kèm theo một làn
sóng hỗn độn tiếng người. “Ông ấy làm giày, ông ấy làm giày, ông ấy
làm giày.” Người tù lại đếm chiều dài, nhịp bước nhanh hơn, để xua ý
nghĩ ấy khỏi tái hiện trong tâm trí. “Những hồn ma biến mất khi ngách
cửa ấy đóng lại. Trong số đó có một quý cô mặc áo đen đang dựa vào
ô cửa sổ và cô ấy có một mái tóc vàng sáng rực, và cô ấy trông