Ngục La Force là một nhà tù u sầu, tối tăm và bẩn thỉu, và ám mùi
chết chóc hôi hám. Cái mùi nồng nặc của sự chết nhốt chặt ấy sao mà
bộc lộ nhanh chóng kinh khủng ở mọi nơi chốn nào không được chăm
lo chu tất!
− Lại biệt giam! - Giám ngục càu nhàu, nhìn vào tờ giấy. - Làm như
ở đây chưa đầy nghẹt vậy!
Gã xếp tờ giấy vào chỗ để hồ sơ, vẻ cáu kỉnh, và Charles Darnay
thoải mái chờ đợi thêm nửa giờ nữa; có lúc anh đi qua đi lại trong gian
phòng khung vòm kiên cố, có lúc anh ngồi trên chiếc ghế đá - đằng
nào cũng đủ lâu để giám ngục và thuộc cấp của gã nhớ tới anh.
− Đi nào! - Cuối cùng giám ngục cầm xâu chìa khóa lên. - Theo tôi,
người lưu vong.
Trong cảnh tranh tối tranh sáng ảm đạm của nhà tù, người mới tiếp
nhận Darnay đưa anh qua các hành lang và cầu thang, nhiều cánh cửa
lách cách đóng mở và khóa lại sau lưng, cho đến khi tới một phòng
trần thấp mái vòm, chen chúc tù nhân cả nam lẫn nữ. Đám phụ nữ
ngồi ở một bàn dài, đọc viết, đan khâu và thêu thùa; đám đàn ông hầu
hết đều đứng tựa vào lưng ghế, hay đi lại tới lui trong phòng.
Kẻ mới đến bất giác muốn thối lui tránh xa khi gặp phải đám tù
nhân đầy tội lỗi nhục nhã này. Nhưng cái cảm giác hư ảo như mơ suốt
cuộc hành trình dài của anh lên tới cực điểm khi tất cả những tù nhân
ấy lập tức đứng lên đón tiếp anh với mọi phong thái lịch lãm, phong
nhã và duyên dáng nhất của giới quý tộc đương thời.
Những cử chỉ tinh tế ấy mới thê thảm làm sao trong cảnh thê lương
của nhà tù này, ma quái làm sao khi thể hiện ở nơi khốn khổ bẩn thỉu
trớ trêu này, đến nỗi Charles Darnay tưởng như mình đang đứng trước
một đám xác chết. Toàn những hồn ma! Hồn ma nhan sắc, hồn ma uy
nghi, hồn ma thanh tú, hồn ma kiêu hãnh, hồn ma phù phiếm, hồn ma
láu lỉnh, hồn ma thanh xuân, hồn ma lão niên, tất cả đang đợi chờ
được rời khỏi biển bờ hoang tàn này, tất cả đều hướng về anh những