lao xao, rồi tiếng nói không nghe rõ của ông bác sĩ; rồi ông Lorry nhìn
thấy ông Manette, cả đám bao quanh, đứng giữa một đoàn dài chừng
hai mươi người, ai cũng vai kề vai sát cánh, vừa gấp gáp đi ra vừa la
to “Tù nhân ngục Bastille muôn năm! Cứu người thân của tù nhân
ngục Bastille đang bị giam ở La Force! Đằng trước nhuờng đường cho
tù nhân ngục Bastille! Cứu tù nhân Evrémonde ở ngục La Force!” và
cả ngàn tiếng thét đáp lời.
Ông đóng cửa chớp lại, tim đập dồn, đóng luôn cửa sổ ngoài và kéo
màn, vội vàng đi tới chỗ Lucie báo tin cha nàng đã được dân chúng
giúp đi tìm Charles. Luice không chỉ một mình mà có cả bé gái và chị
Pross theo cùng; nhung mãi rất lâu sau đó ông Lorry mới ngạc nhiên
nhận ra khi ông ngồi nhìn họ trong sự tĩnh mịch quen thuộc của đêm.
Lucie đến lúc đó đã ngủ thiếp trên sàn nhà dưới chân ông Lorry,
một tay vẫn còn níu lấy bàn tay ông. Chị Pross trước đó đã đặt đứa bé
lên giường ông, đầu chị cũng từ từ ngả xuống chiếc gối bên cạnh trách
nhiệm xinh xắn này. Ôi đêm lê thê làm sao trong tiếng thở dài của
người vợ đáng thương! Ôi đêm lê thê làm sao khi bặt tin người cha
không thấy quay về!
Thêm hai lần nữa trong đêm đen, chuông cổng lại réo và một đám
đông lại tràn vào, và bánh xe đá mài lại phì phò quay tít.
− Chuyện gì thế? - Lucie kêu lên sợ hãi.
− Suỵt! Gươm kiếm của binh lính được mài ở đây, - ông Lorry nói.
- Nơi này bây giờ là tài sản quốc gia rồi, và được dùng như một kho
vũ khí vậy, cháu yêu.
Rồi thêm hai lần như vậy nữa; nhưng đợt cuối cùng thì ít người và
chóng vánh. Ngay sau đó trời rạng sáng và ông Lorry khẽ tách rời bàn
tay cô gái đang nắm chặt tay ông, cẩn thận đi tới cửa sổ nhìn ra. Một
gã, người bê bết máu cứ như một người lính bị trọng thương vừa hồi
tính trên chiến trường tàn sát, từ vệ đường cạnh bánh xe đá mài đứng
lên nhìn quanh với vẻ đờ đẫn. Ngay sau đó, trong ánh sáng lờ mờ, kẻ
sát nhân mệt lả này nhìn thấy một cỗ xe của Chúa công và lảo đảo đi