− La Force! Lucie, cháu yêu, nếu như cháu can đảm và biết giúp đỡ
mọi người... mà cả đời cháu lúc nào cũng thế... thì bây giờ cháu phải
bình tính, phải làm đúng những gì ta bảo; vì mọi chuyện đều tùy thuộc
hết vào đó, hơn cả cháu nghĩ hay là ta nói nữa. Đêm nay cháu có làm
gì cũng vô ích; cháu không thể nào đi ra đường. Ta nói như vậy bởi vì,
vì lợi ích của Charles, điều ta yêu cầu cháu là điều khó làm nhất. Cháu
phải vâng lời ta, ngồi yên và bình tĩnh. Hãy để ta đưa cháu vào một
phòng phía sau tạm nghỉ. Cháu phải để cho cha cháu và ta bàn bạc
riêng vài phút, đây là chuyện sống còn, cháu không được chậm trễ.
− Cháu sẽ nghe lời ông. Nhìn ông là cháu biết mình không thể làm
gì khác. Cháu biết ông nói đúng.
Ông già hôn cô gái, hối hả đưa cô vào phòng của ông rồi khóa cửa
lại, hấp tấp quay lại với ông bác sĩ, rồi vừa mở cửa sổ và hé bức màn
vừa nắm cánh tay ông Manette, cùng nhìn ra sân.
Nhìn ra một đám đông đàn ông, đàn bà: không đông đến mức tràn
ngập khoảng sân: chừng bốn mươi hay năm mươi người là cùng.
Những người tiếp quản dinh cơ này đã mở cổng cho họ vào, và họ đã
xông tới chỗ bánh xe đá mài cho nó hoạt động; rõ ràng cái vật đó được
đặt ở đây là có mục đích, một vị trí thuận tiện và kín đáo.
Nhưng những con người thật kinh khủng, và việc làm thật kinh
khủng!
Bánh xe đá mài có hai tay quay, đang được quay điên cuồng bởi hai
người đàn ông; vòng quay dữ dội hất ngược mái tóc dài của họ ra sau
phơi bày hai bộ mặt tàn bạo và khủng khiếp hơn cả phường man di
mọi rợ nào tướng mạo hung ác nhất. Lông mày giả và bộ ria giả gắn
trên bộ mặt gớm guốc đẫm mồ hôi và máu, cả bộ mặt đều méo xệch đi
vì tiếng la hét, vì ánh mắt trừng trừng bừng cháy niềm háo hức thú vật
và vì thiếu ngủ. Trong lúc hai tên vô lại này quay bánh xe không
ngừng, mái tóc dính bết của chúng lúc hất ra trước xõa phủ mắt, lúc
hất ra sau che kín gáy, mấy người đàn bà nâng cốc rượu kề môi hai tên
này cho chúng uống; rượu giọt đỏ như vang, rượu giọt đỏ như huyết,