không chi cửa kính mà còn cả cửa chớp bên ngoài nữa, rồi ông phải
quay ra đóng hết hai lớp cửa lại và run cầm cập toàn thân.
Từ ngoài đường vọng qua bức tường cao và cánh cổng kiên cố là
tiếng râm ran thường lệ của đêm kinh thành, chốc chốc lại có âm
thanh ngân nga khó tả, lạ lùng và phi phàm, cứ nhu những tiếng động
dị thường từ thẳm sâu khủng khiếp đang vút lên trời cao.
− Tạ ơn Chúa, - ông Lorry chắp tay nói, - may là không có người
thân thiết nào của con ở trong thành phố đáng sợ này đêm nay. cầu
mong Ngài xót thương những ai đang nguy khốn!
Liền sau đó có tiếng chuông ở cổng lớn và ông nghĩ thầm, “Họ đã
quay lại!” và ngồi im nghe ngóng. Nhưng không hề có tiếng ầm ĩ đông
người khuấy động khoảng sân như ông tưởng, ông lại nghe tiếng cánh
cổng va mạnh, rồi tất cả im lìm.
Nỗi bồn chồn lo sợ ấy càng làm lòng ông thêm căng thẳng bất an về
sự an toàn của ngân hàng, với mọi cơ sở quan trọng thì lo lắng ấy nảy
sinh là đương nhiên. Ngân hàng được bảo vệ kĩ, ông đứng dậy định đi
gặp những người tín cẩn đang canh gác nơi này thì cánh cửa đột ngột
bật mở, hai bóng người ùa vào, và ông sững sờ khi nhìn thấy họ.
Lucie và người cha! Lucie dang rộng hai cánh tay về phía ông và
trên vầng trán là vẻ tập trung và âu lo in hằn cứ như dấu vết đó đã dồn
hết sức lực vào khoảnh khắc này trong đời.
− Gì thế này? - ông Lorry kêu lên, hoang mang nói không ra hơi. -
Có chuyện gì? Lucie! Manette! Chuyện gì xảy ra? Có chuyện gì mà
hai cha con phải đến đây? Chuyện gì vậy?
Ánh mắt vẫn đăm đăm nhìn ông, nét mặt tái nhợt và hốt hoảng,
Lucie ào vào vòng tay ông, giọng nghẹn ngào khẩn thiết.
− Ôi ông! Chồng cháu!
− Chồng cháu, Lucie?
− Charles.
− Charles làm sao?