thêm dòng tia lửa bắn ra từ phiến đá mài, khiến cả không gian hung ác
này như tràn trề máu lửa. Có nhìn kĩ cách mấy cũng không thấy được
kẻ nào trong đám người này mà không vấy máu. Xúm xít kề vai bên
bánh xe đá mài là bọn đàn ông trần nửa người, tay chân và thân hình
nhớp máu; bọn đàn ông ăn mặc toàn đồ rách rưới, mớ giẻ ấy cũng dây
máu; bọn đàn ông hung tợn đội cả những thứ đăng ten, lụa là, ruy
băng cướp được của phụ nữ, những thứ lặt vặt ấy cũng nhuộm màu
của máu. Rìu, dao, lưỡi lê, kiếm, tất cả những thứ chờ mài bén, đều
ngầu đỏ một màu. Không ít thanh đại đao được buộc chặt vào cổ tay
người cầm bằng những băng vải vụn xé ra từ quần áo; đủ kiểu cột
buộc, ràng thắt, tất cả ngập một màu máu. Và trong lúc đám người vũ
trang hỗn loạn đó giật lấy khí giới từ dòng thác tia lửa và lao ra đường,
ánh mắt điên dại của chúng cũng cháy rực cùng một sắc đỏ ấy - những
ánh mắt dã thú mà ai còn tính người khi nhìn thấy cũng sẵn sàng hy
sinh hai mươi năm đời mình để bắn chết tươi.
Quang cảnh ấy chỉ hiện trong một thoáng, như thế giới hiện hữu
phù du trong cái nhìn cuối cùng của người chết đuối hay bất kỳ ai
đang lúc nguy khốn. Hai người lùi khỏi cửa sổ và ông bác sĩ dò tìm
câu trả lời trên gương mặt tái xám của bạn mình. Ông Lorry vừa thì
thào vừa sợ hãi liếc nhìn cánh cửa khóa chặt:
− Chúng đi giết tù nhân đấy. Nếu ông biết chắc mình đang nói gì;
nếu ông thật sự có uy lực như ông tưởng... dù tôi tin là ông có... xin
hãy tự giới thiệu với lũ quỷ sứ kia, và nhờ chúng đưa tới ngục La
Force. Có thể cũng đã quá muộn rồi, tôi không dám chắc, nhưng
không được chần chờ thêm nữa!
Bác sĩ Manette siết tay ông Lorry, để đầu trần hấp tấp đi ra khỏi
phòng và tiến vào sân trong lúc ông Lorry lại kéo màn cửa sổ nhìn ra.
Mái tóc dài bạc hắng, gương mặt sáng ngời, phong thái tự tin mãnh
liệt của ông Manette trong lúc gạt khí giới của đám người kia như con
tàu rẽ nước tiến tới, đã đưa ông vào thẳng tâm điểm của bè lũ tụ tập
quanh bánh xe đá mài. Đám người ngừng tay một chút, rồi vội vã, rồi