nhiều năm dài nữa, ta thấy đất nước này sẽ dần dần chuộc lại những
điều xấu xa tai ác của thời nay và của những gì trước đó đã gây ra
cuộc tao loạn này.
Ta thấy những người mà vì họ ta đã hy sinh đời mình, được sống
bình yên, hữu ích, thịnh vượng và hạnh phúc, ở nước Anh mãi mãi
không còn gặp lại. Ta thấy nàng ôm trong lòng một đứa trẻ mang tên
ta. Ta thấy cha nàng, tuổi già sức yếu, nhưng đã bình phục, tận tâm
chữa bệnh cho người, và sống an nhàn. Ta thấy người bạn già tử tế kia,
thân thiết với gia đình này từ lâu, mười năm nữa vẫn sẽ dốc lòng vì họ
và bình yên nhận phần thưởng bên kia cõi thế.
Ta thấy mình được dành một chỗ tôn nghiêm trong tim họ, trong tim
con cháu họ, nhiều thế hệ sau. Ta thấy nàng, một lão bà, nhỏ lệ tiếc
thương ta vào ngày này mỗi năm. Ta thấy nàng cùng chồng, cuối
đường đời, nằm bên nhau chung một mộ phần, và ta biết mình cũng có
vị trí vinh dự thiêng liêng trong tâm hồn họ chẳng kém gì họ dành trân
trọng ấy cho nhau.
Ta thấy đứa bé trong lòng nàng và mang tên ta trở thành một người
thành đạt trên con đường sự nghiệp mà ta dang dở. Ta thấy chàng trai
ấy danh tiếng vang lừng khiến tên ta cũng được thơm lây và xóa sạch
những vết nhơ ta đã trót làm hoen danh tính ấy. Ta thấy chàng trai ấy
thành một quan tòa công minh nhất, một người được tôn vinh, sẽ đưa
đứa con trai cũng mang tên ta và có vầng trán cùng mái tóc vàng mà ta
đã thân quen, đến nơi này - nơi lúc ấy sẽ thành tráng lệ không còn dấu
vết xấu xa của hôm nay - và ta nghe người ấy lại bồi hồi xúc động kể
cho con trai câu chuyện về ta.
Đó là điều tốt đẹp nhất đời ta làm được, hơn hẳn những gì ta đã
hoàn thành; đó là nơi an nghỉ tốt đẹp nhất đời ta sẽ đến, hơn hẳn
những gì ta đã từng quen.”
HẾT