− Tôi không lo gì hết khi nắm tay ông. Tôi sẽ không lo gì hết khi tôi
buông tay, nếu chuyện xảy ra nhanh chóng.
− Sẽ rất nhanh chóng. Đừng sợ!
Hai người đứng trong đám nạn nhân đang thưa dần, nhưng vẫn trò
chuyện cứ như chỉ có mình họ. Mắt nhìn mắt, lời đáp lời, tay nắm tay,
tim kề tim, hai đứa con của Mẹ Tạo Hóa, hai kẻ quá cách xa và khác
biệt nhau giờ lại cùng gặp nhau trên con đường tới cái chết, cùng về
một nhà yên nghỉ trong lòng Mẹ.
− Người bạn can trường hào hiệp ơi, xin cho tôi hỏi ông câu cuối
cùng nhé? Tôi dốt nát nên có một điều thắc mắc... chuyện nhỏ thôi.
− Cô cứ nói đi.
− Tôi có cô em họ, người thân duy nhất và cũng mồ côi như tôi, tôi
thương lắm. Con bé nhỏ hơn tôi năm tuổi, và đang sống ở một nông
trang miền nam. Cái nghèo đã chia lìa chị em, và con bé không hề biết
gì về số phận của tôi... vì tôi không biết chữ nên không thể viết thư...
mà nếu biết viết thì làm sao tôi kể được chuyện mình đây! Em tôi
không biết thì tốt hơn.
− Đúng, đúng, vậy thì tốt hơn.
− Điều tôi nghĩ trên đường tới đây, và giờ vẫn còn thắc mắc khi tôi
nhìn gương mặt kiên cường đã nâng đỡ tôi, đó là... Nếu nền Cộng hòa
này quả thật mang lại điều tốt đẹp cho người nghèo, giúp họ đỡ đói
hơn, bớt khổ hơn mọi bề, em tôi chắc sẽ được sống lâu hơn, thậm chí
sống tới già...
− Rồi sao nữa, em gái?
− Ông có nghĩ là... - lệ rưng rưng trên đôi mắt cam chịu không chút
than vãn, đôi môi thoáng run run mấp máy, - tôi có phải chờ đợi em tôi
quá lâu không trên Thiên Đàng, nơi mà tôi tin là cả ông và tôi sẽ được
Chúa ban ơn đón vào?
− Không lâu đâu, em gái; ở đó không có Thời Gian, và không hề có
muộn phiền.