− Không, lần này cũng không, - Nữ Thần Báo Oán nóng nảy lớn
tiếng. - Thérèse.
− Gọi to hơn đi, - bà kia mách nước.
Đúng! To hơn, Nữ Thần Báo Oán, la to hơn nữa, và chị ta cũng
không nghe được. La to hơn nữa, Nữ Thần Báo Oán, có chửi thề đệm
thêm, nhưng cũng chẳng thấy chị ta xuất hiện. Sai bảo mấy người đàn
bà khác xuôi ngược kiếm tìm chị ta đang nấn ná đâu đó; thế nhưng
những nữ sứ giả này dù đã làm nhiều việc kinh khủng nhưng chưa
chắc họ muốn đi xa để tìm mụ vợ Defarge!
− Xui thật! - Nữ Thần Báo Oán vừa la vừa giậm chân trên ghế. - Xe
tử tội đến đây rồi! Chút nữa thôi là sẽ kết liễu đời tên Evrémonde, vậy
mà không có chị ta ở đây! Tôi còn cầm đồ đan len của Thérèse đây
này. Tôi bực mình, thất vọng muốn khóc đây!
Lúc Nữ Thần Báo Oán bước xuống ngồi khóc thì các cỗ xe bắt đầu
thả tử tội xuống. Các đao phủ đã mặc áo sẵn sàng. Phập! - Một thủ cấp
được giơ lên, đám đàn bà ngồi đan một phút trước đây không thèm
ngước mắt nhìn khi tử tội còn thở còn sống, giờ đồng thanh đếm: Một!
Cỗ xe thứ hai trút tử tội xuống rời chạy đi; cỗ xe thứ ba chạy tới.
Phập! - Và đám đàn bà đan len không hề ngừng tay đan một phút, lại
đếm: Hai!
Kẻ được cho là Evrémonde xuống xe và cô thợ may được đỡ xuống
tiếp theo. Anh không buông mà vẫn giữ bàn tay nhẫn nhục của cô gái
kia như đã hứa. Anh nhẹ nhàng kéo cô quay lưng lại với cỗ máy đang
không ngừng rút lên phập xuống ầm ầm gần đó, và cô nhìn anh cảm
kích.
− Hỡi người xa lạ, nếu không có ông thì tôi không thể bình tĩnh
được thế này, bởi tôi phận hèn mọn, nhút nhát; không có ông thì tôi
không thể nghĩ tới Chúa đã chết cho chúng ta hôm nay có thể còn hy
vọng và an vui. Tôi tin là Chúa đã phái ông tới giúp tôi.
− Hoặc là đã phái cô đến giúp tôi, - Sydney Carton nói. - Cứ nhìn
thẳng vào tôi, cô gái, đừng lo lắng gì cả.