nhiều người chẳng buồn ra cửa sổ đứng xem, và có người dù mắt đảo
qua những gương mặt tử tội trên xe nhưng tay họ vẫn không ngừng
công việc đang làm. Đôi chỗ, người ở trong nhà ven phố có khách ghé
vào tiện để xem đám rước này; chủ nhà bèn đắc ý chỉ trỏ hết xe tù này
đến xe khác cứ như một nhà sưu tầm cổ ngoạn hay một chuyên gia
sành điệu đang giảng giải rằng hôm qua, hôm kia ai đã ngồi trên
những cỗ xe định mệnh ấy.
Người ngồi trên xe có kẻ dửng dưng nhìn những cảnh đó và mọi thứ
trên chặng đường cuối cùng của đời mình; có kẻ nhìn cuộc sống cùng
con người đang lướt qua với ánh mắt tiếc nuối. Một số ngồi gục đầu,
đắm chìm trong tuyệt vọng; lại có người quá chú ý đến diện mạo bản
thân tới mức họ ném cho đám đông những cái nhìn tỏ vẻ anh hùng như
thường thấy trong tuồng kịch hay tranh vẽ. Vài người nhắm mắt suy
nghĩ hay cố tập trung tư tưởng. Chỉ có một người, một kẻ khốn khổ,
trông như đã hóa rồ, quá choáng váng và kiệt quệ vì kinh hoảng tới
mức y bật lên tiếng hát và định nhảy múa trên xe. Không một người
nào bằng cái nhìn hay cử chỉ tỏ ra cầu xin lòng thương xót của dân
chúng bên đường.
Có một toán kỵ vệ tạp nham cưỡi ngựa đi cạnh đoàn xe tử tội, và
những mặt người qua đường thường hướng về họ thốt lên vài câu hỏi.
Dường như luôn là một câu hỏi bởi vì sau đó luôn luôn có một đám
người chen nhau bu lại cỗ xe thứ ba. Những tay kỵ vệ đi cạnh cỗ xe ấy
luôn vung kiếm chỉ về phía một người trong xe. Ai cũng hiếu kỳ muốn
biết tử tội nào là y; y đứng ở phía sau cỗ xe, cúi đầu trò chuyện với
một cô gái tầm thường ngồi bên hông xe và nắm tay y. Y chẳng hề tò
mò hay bận tâm đến cảnh tượng chung quanh và chỉ nói chuyện với cô
gái ấy. Thỉnh thoảng trên con phố dài St. Honoré, nhiều tiếng hét vang
lên nguyền rủa y. Nếu những lời đó có khiến y động lòng thì y chỉ
cười nhạt trong lúc lắc đầu cho mái tóc xõa bù xù thêm quanh gương
mặt một chút. Y không đưa tay lên mặt được, hai cánh tay đã bị trói.