15. Vì Có Một Người Khiến Em
Không Thể Yêu Anh...
Anh ấy, mãi mãi chẳng bằng anh. Anh ấy sẽ quên tặng hoa mỗi khi em
giận hờn, cũng không vượt đường xa gặp em khi trời đã vào đông. Sẽ
không có ánh nến nào trong ngày sinh nhật em, trong tay anh ấy thiếu
những cánh hồng. Em đôi lần vờ như trách móc, ấy vậy mà anh ấy vẫn
quên.
***
E
m luôn kết thúc câu tựa đề bằng dấu ba chấm. Không phải để ý niệm
lửng lơ như không thừa nhận. Mà vì điều đó đã chắc chắn tới mức muốn
nối dài dư âm thật vô tận.
... Và không muốn dừng lại.
Tình yêu không đơn giản như lời anh nói đã yêu em, không tự nhiên như
một cái nắm tay trên phố vội. Tình yêu mơ hồ như em, mỉm cười, lắc đầu
và bỏ lại anh với những yêu thương chưa kịp gọi tên.
Có người đợi em ở nơi đó,
... Nơi đó là trái tim em,
... Trái tim dễ loạn nhịp, dễ lãng quên,
Nhưng đã ghi dấu lại, vì người ấy, em không thể yêu anh!
Có thể anh nói đừng so sánh hai người bằng sự lãng mạn. Anh ấy, mãi
mãi chẳng bằng anh. Anh ấy sẽ quên tặng hoa mỗi khi em giận hờn, cũng
không vượt đường xa gặp em khi trời đã vào đông. Sẽ không có ánh nến