2. Chia Tay Và Quay Lại
“Xin lỗi, chịu đựng không phải nghề của tớ. Chia tay đi. Ok?”
“Không phải lắm chuyện, bây giờ định thế nào?” “Không đùa đâu. Chia
tay. Đừng tưởng chỉ mình mới có tự trọng, chỉ mình mới xứng đáng để
người khác phải lụy như thế.”
***
N
ó tên Huấn, mười bảy tuổi, thấp - nếu không muốn nói là lùn tịt, mắt
một mí, mũi tẹt, thể thao ổn - thực tế thì môn gì cũng biết và dừng ở mức
tạm được. Cái vị trí trong trường chuyên - chỉ của tỉnh lẻ miền Trung
nhưng nổi tiếng cả nước - cho nó bước đi trước bao cặp mắt thèm muốn
của người khác.
Nó lững thững lết đôi dép có quai cũng như không, bước qua cổng
trường. Hết tung tăng, nhảy nhót, rồi lại bước giật lùi, ngẩng đầu vênh
vênh, vui vẻ cười đùa.
Một thế giới khác với Huấn, là Hương.
Cô bé khá nhỏ nhắn, cũng tung tăng, vô tư, cũng thoải mái cười đùa
nhưng thực tế là cực kỳ sắc sảo, cá tính. Hương khá xinh trong mắt mọi
người, chỉ mỗi Huấn là ngay cả đến bây giờ cũng chẳng chịu nhận thấy, nó
chỉ ấn tượng cái nguýt sắc như dao cạo và nụ cười hồn nhiên tỏa nắng của
cô bé.
Học cùng trường nhưng suốt năm lớp Mười cả hai không ai biết mặt ai,
cho dù đều bùng tiết thường xuyên chỉ để lang thang trên sân trường.