Hương vẫn không thể hiểu nổi tại sao mọi thứ lại tối sầm trước mắt mình
thế này. Chưa kịp vui niềm vui đỗ đại học, cô bé đã chìm trong đau khổ và
nước mắt. Khóc, tuyệt vọng, Hương chỉ biết tìm mấy đứa bạn thân, gục đầu
nức nở. Cô bé không dám nghĩ cuộc sống của mình nếu không có Huấn sẽ
như thế nào. Đêm khóc, sáng dậy xót xa, bắt đầu trở thành công việc
thường ngày của Hương.
Còn Huấn. Vẫn khóc, tiếc cho quá khứ, thương cho Hương, nhưng
không hiểu sao nó mất hết cảm xúc. Nó cũng nhanh chóng quên đi, lại vui
vẻ cười đùa. Nó tin nó đã hết yêu Hương.
Nó cũng tự biết, nó tệ như thế nào. Hương nhắn tin nó không trả lời, nó
sợ mình mềm lòng.
Gần một năm rưỡi, người bên nó động viên học hành là Hương, người
quan tâm nó là Hương, người giúp đỡ nó, yêu thương nó là Hương, người
hy sinh vì nó cũng lại là Hương. Và đến khi nó nhận thưởng, người tủi thân
chính là Hương, người một mình ở nhà xem ti vi là Hương, người cười tự
hào, khốn nạn thay, lại là nó. Hương vẫn nhắn tin chúc mừng: “Chờ cả buổi
mới thấy đọc đến tên. Hồi hộp thật. Áo đẹp, cơ mà quần mua ở đâu, nhìn
không chấp nhận được”.
Huấn vẫn không trả lời.
Huấn đọc được tin nhắn của Hương với đứa em khóa dưới. Khóe mắt nó
lại cay cay: “Có lẽ chồng chị sau này, chị cũng không thể yêu như yêu anh
Huấn”. Nó không ngủ một đêm. Sáng hôm sau, soạn tin nhắn: “Chúng ta
quay lại đi”.
Một đêm suy nghĩ để soạn tin nhắn, nhưng chỉ với một giây phân vân, nó
lại không thể ấn gửi và ném điện thoại ra xa khỏi tầm tay.
Nó ra Hà Nội bắt đầu cuộc sống xa nhà. Phòng nó có ban công với chậu
hoa trà. Những ngày đầu cô đơn lạnh lẽo nơi đất khách, nó đứng bên ban
công, nhớ Hương. Nó lại soạn tin nhắn. Lại thêm một lần nữa, có thứ gì đó
mơ hồ ngăn nó không ấn gửi, ngăn nó tìm về yêu thương.
Rồi, một cô gái Bắc, nhẹ nhàng, đi qua đời nó, kéo nó ra khỏi những suy
nghĩ vẩn vơ về Hương. Nó thiếu thốn tình cảm, và nhanh chóng đến với