mãnh liệt trộn lẫn với nhớ nhung, anh lại chạy xe đến nhà cô. Anh đứng
nhìn mãi lên khung cửa sổ sáng ánh đèn, lặng lẽ đốt thuốc. Song, chưa lần
nào anh trông thấy dáng hình cô phía sau khung cửa quen thuộc kia. Cũng
chưa lần nào anh vô tình gặp cô trên phố. Có khoảng thời gian, anh đã tin
rằng, duyên phận nơi anh và cô đã chấm dứt từ lâu.
Bờ hồ se sắt gió. Anh thả bộ giữa hai hàng cây trụi lá. Bỗng trong anh,
một linh cảm mơ màng khẽ cựa mình. Dường như, cô đang ở rất gần anh.
Có lẽ... chỉ cần còn hy vọng... dù chỉ là một chút hy vọng... anh rồi sẽ được
gặp lại cô... một lúc nào đó, ở một nơi nào đó... nơi định mệnh bắt đầu...
***
Từ xa... họ không biết rằng họ đang bước lại gần nhau... Những bước
chân dài cô độc rồi cũng sẽ đưa họ đi về nơi định mệnh bắt đầu...
Gặp lại...
Bình An