- Cậu có gì để trả cho tôi hả chàng trai trẻ? Ông già từ từ ngẩng lên nhìn
thẳng vào mắt anh. Đôi con ngươi màu xanh nước biển sâu thẳm xoáy
thẳng khiến anh khẽ rùng mình.
- Bất cứ thứ gì ông muốn...
- Tình yêu của cậu thì sao?
- Ý ông là gì?
- Chúng ta sẽ có một cuộc trao đổi nho nhỏ...
- Tôi đồng ý!
Anh trả lời không kịp suy nghĩ. Anh phải cứu cô, bằng mọi giá.
***
Trời đã ấm hẳn. Những cây phong hai bên đường thôi không còn trơ trụi.
Tán lá xanh mướt lấp lánh ánh nắng đầu hè dịu mát. Anh thả bộ chậm rãi,
len lén ngước lên cao giấu đi giọt nước mắt to tròn chực rơi xuống. Cuộc
sống vẫn trôi nhẹ nhàng, nhưng anh biết bên trong anh không còn như cũ.
Giờ anh chỉ là cái vỏ rỗng, không cảm xúc, không hy vọng. Điều an ủi duy
nhất với anh lúc này là cô đã được hồi sinh. Phải, cô vẫn sống bình yên
phía bên kia bờ đại dương.
Thức dậy, anh ngỡ mình vừa trải qua một giấc mơ dài hoang đường.
Nhưng lúc nhìn bức tranh vẽ cô treo trên tường, anh biết tất cả đều rất thật.
Cô đã đem phần hồn đến bên anh, cùng anh trải qua quãng thời gian lạ lùng
đó. Và anh linh cảm ông họa sĩ già vẽ bức tranh biết câu trả lời. Anh đến
tìm ông ta. Anh đánh đổi đi tình yêu của mình. Anh những tưởng làm vậy
anh sẽ quên hẳn cô hay không nhớ gì về cô nữa. Nhưng không, anh vẫn
nhớ. Mọi kỷ niệm vẫn rất sắc nét. Vậy thực ra anh đã đánh đổi điều gì?
Theo lời ông họa sĩ, ngay sau đó một ngày, anh lập tức gọi điện về Việt
Nam và được biết cô gặp tai nạn tháng trước, nay đã sắp hồi phục hoàn
toàn. Vậy là số phận đã dịch chuyển. Kỳ diệu. Phi lý. Nhưng thật. Anh thở
phào. Thế giới anh đang sống bỗng chốc nhuốm thêm những sắc màu rất
khác. Anh lặng lẽ đi tiếp phần đời của mình và nhẫn nại đợi ngày trở về.
Tuy nhiên ngày trở về, anh mới biết cô đã hoàn toàn quên anh.
***