quá yêu cô? Nên khi cô xuất hiện với câu chuyện hoang đường, anh tin vô
điều kiện. Anh trở về là anh ngày xưa, vô tư lự cùng cô rong chơi và tha
thiết với cuộc sống này. Từ biệt. Hay ly biệt? Hay tạm biệt? Không biết nên
dùng từ nào cho đúng. Cô sắp phải đi. Đi đâu? Cô đột nhiên hoang mang
không biết mình sẽ đi đâu. Sẽ mất tất cả ký ức về anh, về tuổi thanh xuân
tươi đẹp cô đã có, về gia đình, về bè bạn? Cô sẽ không còn biết mình là ai
và tới từ đâu.
Nỗi sợ hãi khủng khiếp làm cô cũng mất bình tĩnh, cuống quýt ôm lấy
anh, cố ôm lấy anh mong sao giữ lại thêm chút nữa thời khắc được tồn tại.
Dáng hình anh mỗi lúc một mờ mịt, và đôi tay tuyệt vọng của cô mỗi lúc
một mất phương hướng. Chơi vơi quá đỗi. Lòng cô chạnh buồn. Giá như
lúc trước cô đi tìm anh. Giá như cô ở bên anh. Giá như cô có thêm chút thời
gian để kể cho anh nghe những tháng ngày qua cô vật lộn với chính mình ra
sao. Giá như cô hét lên được rằng cô hận anh, càng hận bao nhiêu thì tình
yêu cũng theo đó càng đầy thêm không dứt. Hình như anh cũng đang cuống
quýt nói điều gì với cô. Đôi tay anh cũng đang cố với lấy cô. Hình như anh
đang lắc đầu. Lắc đầu vì bất lực hay không muốn tin đây là sự thật? Cô
không biết. Anh cố với lấy khuôn mặt cô. Nụ hôn cuối. Nhưng cô hầu như
không cảm thấy gì nữa.
Và bất ngờ, giây phút ấy cô chợt thông suốt. Cho dù cô sẽ mất tất cả ký
ức, sẽ quay về là con số không, sẽ trở thành hư vô, sẽ lên thiên đường hay
xuống địa ngục, thì sự tồn tại của cô, chất sống của cô vẫn ở đó, trong lòng
anh. Cô muốn để lại hình ảnh cuối cùng cho anh là một nụ cười. Nụ cười
kèm theo giọt nước mắt to tròn lăn từ từ xuống gò má giống như lúc anh
thông báo anh sẽ lên đường đi du học năm cô mười chín tuổi. Và cô mỉm
cười. Còn giọt nước mắt của cô có rơi xuống hay không thì cô không biết.
Tình yêu của cô vốn đã trọn vẹn ngay khi nó mới bắt đầu. Chỉ bởi cô
hiểu lầm rằng một kết thúc có hậu mới là trọn vẹn mà thôi.
Và dù nó đã vỡ, thì những mảnh rơi xuống vẫn cứ là những mảnh vỡ
trọn vẹn.
Ngoài trời, từng đốm tuyết trắng cũng đang nhẹ nhàng rơi, lung linh...