trước cửa nhà anh hôm đó, anh sực hiểu chỉ riêng mình em mới có thể lấp
đầy.
Giây phút ấy cô biết, tình yêu này chưa hề rời bỏ cô. Và cô đã có được
nó, nguyên vẹn như cô muốn.
***
Ở bên anh được gần một tháng thì cô thấy cái điều mà mình sợ hãi đã
đến rất gần. Cô mơ hồ nhận ra mình sắp phải đi. Thời hạn cho cô đã hết. Cô
quá may mắn hay quá bất hạnh khi được thực hiện nguyện vọng cuối cùng
của mình? Để rồi nó khiến cô còn lưu luyến và day dứt hơn lúc xưa, lúc
mất anh.
Anh vẫn vô tư đưa cô đi lang thang với anh. Anh không bao giờ nhắc
đến chuyện cô sẽ ở lại bên anh bao lâu nữa. Anh cũng đã từng nói, anh luôn
cố gắng tạo ra những kỷ niệm, để khi xa nhau còn có chút gì để nhớ. Ngày
đó cô làm nhiệm vụ này xuất sắc hơn anh. Nên bây giờ đến lượt anh chăng?
Nhưng liệu lần xa nhau này, cô còn có thể nhớ?
Chẳng mấy chốc buổi tối tròn một tháng cũng đến. Đúng một tháng
trước cô và anh đứng sững nhìn nhau trước cửa nhà anh. Và bây giờ anh
cũng đang dừng bước, đứng sững nhìn cô đếm tuyết rơi cạnh hàng rào sắt
sơn đen.
- Em đi đâu?
Giọng anh hốt hoảng. Cô mỉm cười bảo cô chỉ đứng đợi anh về thôi. Lúc
này anh mới thở phào kéo tay cô vào nhà. Anh kể rất nhiều chuyện ở
trường, cả những chuyện vui vui anh gặp trên phố cho cô nghe trong khi
chuẩn bị bữa tối.
Còn cô, cô thấy mình mỗi lúc một nhẹ bẫng. Tai cô ù đi, nghe giọng anh
nói mỗi lúc một xa xôi. Chất sống cuối cùng của cô còn sót lại trên thế gian
này đang bắt đầu cựa mình tan rã. Khi nhận ra cô có điều bất ổn, anh vội
vàng chạy đến ôm chặt lấy cô. Dường như anh cũng nhận ra giây phút
không ai mong chờ sắp đến. Sự bình tĩnh của anh tới đây mới chấm dứt.
Cô đã quên không nói với anh, một khi tự ru bản thân nhiều quá, lúc bị
giằng khỏi giấc mơ sẽ thấy không mấy ngọt ngào. Anh quá cô độc hay đã