tối, khiến người xem bâng khuâng ngơ ngác mà không thể lý giải và gọi
tên.
Bỗng, anh lên tiếng yêu cầu người họa sĩ vẽ cho mình một bức. Ông họa
sĩ già có đôi mắt xanh biếc mỉm cười hiền từ ngước lên hỏi anh muốn vẽ gì.
Anh ngồi vào chiếc ghế đối diện để không trước giá vẽ, yêu cầu bức chân
dung một cô gái. Tuy thoáng có chút ngạc nhiên nhưng ông họa sĩ vẫn đồng
ý ngay. Và anh bắt đầu tả. Mỗi lần tả một chi tiết, anh lại âu yếm nhìn về
phía cô.
Đã bao lâu, cô khao khát ánh mắt đắm đuối này? Đã bao lâu, cô mới lại
được anh nhìn như thế? Đã bao lâu, những rung động mạnh mẽ mới lại
được bắt nguồn từ đáy tim?
Bức vẽ hoàn tất, giống cô một cách kỳ lạ. Cô khẽ rùng mình khi bắt gặp
đôi mắt mình trong tranh. Cái thần thái mạnh mẽ ương ngạnh được lột tả
đích xác. Ông họa sĩ này là ai?
Trước khi hai người rời đi, ông họa sĩ nói với anh, ông có cảm giác như
cô gái anh tả đứng bên cạnh ông suốt thời gian ông vẽ, và ánh mắt anh nhìn
vào khoảng không thì say đắm hệt như thời trẻ ông đã nhìn người vợ thân
yêu của mình. Anh bắt tay ông chào tạm biệt, cái bắt tay thân thiện đầy biết
ơn. Lúc xoay lưng, cô có cảm giác ánh mắt xanh biếc kia đang gắn chặt vào
mình. Nhưng tuyệt nhiên không có chút nguy hiểm đe dọa, chỉ tràn đầy tiếc
nuối và xót thương.
Về nhà, anh treo bức tranh rất trang trọng lên mảng tường trắng đối diện
giường anh. Anh vui thích như trẻ nhỏ. Anh bảo vậy là từ nay luôn có cô
nhìn anh âu yếm mỗi khi anh thức dậy.
Những lúc anh vào lớp, cô lại đi thăm thú khắp các khối nhà của trường
đại học. Khi thì lên thư viện, khi thì tới phòng thi đấu trong nhà, thậm chí
cả phòng thí nghiệm. Rồi cô lang thang sang khu chợ Thái gần trường anh,
ngắm nhìn say mê những món đồ sặc sỡ bày đầy trên các sạp gỗ. Đất nước
đa chủng tộc này thật biết cách giữ chân người trẻ. Chẳng trách bao nhiêu
điều mới lạ trước mắt cô một thời đã cuốn anh đi, đã làm anh quên có một
cô gái luôn hướng về anh từ phía bên kia đại dương. Cô khẽ xót xa.