5. Giá Như...
Thoa đã đánh đổi tuổi xuân cho cái sự nghiệp vô nghĩa này mà. Giá như
ngay từ đầu, Thoa hiểu rằng mình là một phụ nữ trước khi là một bà Tiến
sĩ, một Trưởng khoa oai vệ, thì có lẽ đã khác.
***
T
iết dạy thứ tư thế là xong. Đám sinh viên lào xào kêu rên: “Tiết cuối
rồi sao mà cô dạy lâu quá rứa trời? Đói bụng chết đi được”. Rồi thì chúng
ùa ra, chen lấn, ép Thoa sang hẳn một bên.
Đám sinh viên này làm gì mà vội thế, có cơm nước, có con cái gì đâu?
Thoa còn không vội nữa là, mà có vội thì cũng để làm gì. Trước đây thì
Thoa vội thật, vội để làm cho xong cái luận án Tiến sĩ, vội để còn về lo
cơm nước cho chồng và cả gia đình “tứ đại đồng đường” tiêu biểu bên nhà
chồng nữa.
Sao bây giờ Thoa có nhiều thời gian quá thế này?
Thoa học xong đại học năm hai mươi tư tuổi. Vốn xuất thân từ một gia
đình gia giáo với hai đời ông nội và ba mẹ đều làm nghề dạy học, Thoa
nhận tấm bằng đỏ ngành Ngữ văn ra trường, và được giữ lại làm giảng
viên. Thoa vui mừng đến tột độ bởi có thể tiếp tục nối nghiệp ba, mẹ. Thoa
hãnh diện khoác tà áo dài tím rất Huế mà mình yêu đến mê mệt, cưỡi con
xe Wave mới toanh đến trường.
Thoa đến trường không phải để học mà để tập sự làm giảng viên. Nghĩ
cũng hay, suốt thời sinh viên, Thoa luôn nổi tiếng nhất khoa vì học giỏi, hát
hay, hoạt động phong trào tốt, lại xinh đẹp, ăn nói duyên ơi là duyên, thế