- Em cũng chỉ mới vô khoa được hơn hai năm thôi thầy ạ! Còn nhiều bỡ
ngỡ lắm.
- Trời! Hai năm còn bỡ ngỡ chi nữa. Tôi thì dạy ở đây được gần năm
năm rồi.
- Rứa chắc thầy dày dạn kinh nghiệm lắm rồi, thầy hỉ? Em nhiều khi còn
sợ đám sinh viên lắm, chúng nghịch hơn hồi xưa thầy hè?
- Chà, dạy chặp rồi cũng thấy ngán ấy mà. Nói chuyện nãy chừ mà chưa
biết cô tên chi, thiệt vô duyên quá! Cô thấy đấy, đúng là dân Toán mà!
- Dạ, em là Thoa ạ! Còn thầy là...
- Tôi là Bình, đến khoa Toán, cô cứ hỏi Bình Zero là ai cũng biết.
- Răng gọi là Bình Zero hả thầy?
- Thì vì tôi chẳng có chi hết nên gọi là Zero. Mà thôi, đứng đây thì biết
đến khi mô mới hết mưa mà về, không khéo đến tối nước ngập hết đường
rồi mất công lội bì bõm. Cô đợi tôi tí.
Nói xong, Bình lao nhanh ra ngoài trời, dáng Bình nhanh nhẹn, rắn rỏi
dưới màn mưa dày đặc. Thoa nhìn theo rồi khẽ nhoẻn miệng cười, “Cái anh
ni cũng hay thiệt!”.
Chưa đầy năm phút sau, Bình đã quay lại, trên mình khoác chiếc áo mưa
cánh dơi xanh lục.
- Đây, cô dùng tạm mà về kẻo tối.
Nhận chiếc áo mưa trên tay Bình, Thoa chưa kịp nói cảm ơn, Bình đã
phân bua:
- Tôi nghĩ cô con gái, dạy Văn chắc là thích màu hồng, tôi tìm mãi
nhưng chẳng có màu hồng nên mua tạm cái màu đỏ cho cô. Hồng hay đỏ
cũng rứa, cô hè?
- Cảm ơn thầy, ri là tốt lắm rồi thầy ạ!
Thực ra Thoa ghét cay ghét đắng cái thứ màu đỏ chói chang ấy, cứ làm
như mỗi mình nó là có màu hay sao mà lúc nào cũng chói chang, lòe loẹt.
Màu hồng cũng vậy, cứ như cô con gái nhà giàu lúc nào cũng đỏng đa đỏng
đảnh. Thoa chỉ yêu mỗi màu tím. Màu tím Huế cứ man mác, hiền dịu, e ấp