mà chẳng có nổi mối tình vắt vai. Nói không có là không đúng, đúng ra
phải là Thoa chẳng bao giờ và cũng chẳng có thời gian để ý đến ba cái
chuyện yêu đương nhăng nhít ấy. Đến ngày ra trường, Thoa mới biết có tỷ
anh chết mệt vì mình. Nhưng biết cũng chỉ để biết thế thôi. Một năm, hai
năm, lũ bạn của Thoa lần lượt cắp nón theo chồng, Thoa vẫn đi về một
mình trước cái nhìn ngẩn ngơ của bao chàng si tình.
Rồi Thoa gặp anh trong một ngày Huế mưa lạnh. Đó có lẽ là duyên nợ
mà Thoa phải gặp.
Năm đó, mùa đông đến muộn. Thoa vẫn than vãn vì mấy chiếc áo len mẹ
mới đan đẹp ơi là đẹp chẳng có cơ hội đem ra khoe đám bạn. Sáng Thoa
còn ngắm nghía chiếc áo mà đi dạy trong tiếc nuối “Trời mùa đông chi mô
mà nắng như đổ lửa?!”.
Thế nhưng đến chiều, bước ra khỏi lớp, mưa đã giăng kín trời. Huế vẫn
thế, sáng nắng là vậy nhưng chỉ cần mưa xuống là dầm dề cả nửa tháng trời
không thôi, không khí chuyển sang lạnh ngay lập tức. Đứng co ro cuối dãy
nhà xe, Thoa chỉ mong mưa bớt nặng hạt để còn về.
- Chào cô! Mưa to quá cô hè? Mưa ri không khéo lụt chẳng chơi.
- Dạ. - Thoa quay đầu nhìn, một gã thanh niên cao lớn, phong độ đang
đứng ngay sau Thoa. Trông bộ dạng hình như cũng là giáo viên trường này.
- Thời tiết Huế mình chán thiệt thầy hè?
- Rứa cô không mang áo mưa theo à?
- Dạ, khi sáng trời còn nắng nóng rứa mà.
Ai biết được chừ mưa lạnh ri mô!
- Thì tôi cũng giống cô nên chừ còn đứng đây nì! Mà cô dạy ở khoa mô
rứa?
- Dạ em dạy khoa Văn thầy ạ! Còn thầy?
- Tôi dạy khoa Toán. Chà, khoa Văn nghe nói vui lắm hả cô? Chả như
khoa Toán tôi, cứ khô khốc, cộc lốc.
Thoa khẽ cười vì nhận xét khô khốc, cộc lốc của người đồng nghiệp.