- Anh trai kiểu gì mà nỡ bỏ em gái đi như thế, ít nhất cũng phải tìm cho
em một ông anh trai khác thế chỗ chứ. Sao đúng vào cái lúc em muốn được
yêu anh mà anh lại bỏ đi...
- Thôi nào em gái, em gái thì vẫn được quyền yêu anh trai mà...
- Không anh em gì cả, em yêu anh...
Vy la lớn rồi chạy biến vào trong nhà, để lại anh một mình... ngõ vắng.
“Chào em nhé, anh sắp bay rồi, em ở lại học giỏi, mạnh khỏe, và phải
luôn hạnh phúc nhé. Anh trai.”
Vy nhấn nút Delete. Cô chẳng muốn, à không, phải là cô cố không muốn
liên quan tới anh thêm một giây phút nào nữa... Với cô, thế là quá đủ. Anh
thật độc ác, anh đã khước từ cái quyền yêu của cô, chính anh đã nhen nó
lên rồi vội vàng dập tắt. Với cô, đó còn hơn cả một sự xúc phạm.
Lại một mùa thu nữa sắp qua, mùa thu thứ ba Vy ở Hà Nội, và là mùa thu
đầu tiên không có anh. Cô lơ đễnh, đưa tay ra ngoài khung cửa sổ, bắt lấy
một làn gió, lùa khe khẽ trong lòng bàn tay.
Gió cuối thu thật lạnh, thật nhanh... Anh như gió thu, mơn trớn, dấy nên
trong cô chút xúc cảm rồi khẽ khàng biến mất không dấu vết. Vy chẳng hy
vọng vào sự trở lại của anh, nhưng cô chưa sẵn sàng mở lòng cho những
người khác.
Cô với tay lấy chiếc cardigan màu hồng vắt trên thành ghế. Không biết
anh có như mùa thu... đi rồi sẽ trở lại trọn một vòng tuần hoàn?
Beoni