và cô, tự cô cảm thấy hai người thật đẹp đôi và hôm nay sẽ có vô số người
phải trầm trồ đầy ghen tị.
Anh chọn một nhà hàng pizza trên khu phố cổ, khá yên tĩnh và lịch sự.
Họ ôn lại từ những ngày đầu gặp nhau. Niềm vui của anh và niềm hạnh
phúc của cô vỡ òa, quyện lấy cái ánh vàng neon từ những chùm đèn. Quán
hôm nay khá vắng, cảm giác toàn bộ không gian và thời gian đang đọng lại
để dành cho cô và anh một khoảng riêng tư khá lãng mạn.
- Trả em này. - Anh đẩy gói quà về phía Vy. Cô chậm rãi mở quà.
- Đừng bảo em là anh ngồi móc lại từng đoạn len bị xổ ra nhé. - Vy cầm
chiếc cardigan hồng lên đầy thích thú.
- Cứ nghĩ là vậy đi, xin lỗi em vì đã giữ nó quá lâu.
Cô chột dạ, quay sang nhìn anh:
- Anh lạ vậy?
Anh mỉm cười, cầm lấy tay cô:
- Anh hỏi nè, em sẽ nhớ anh chứ?
Cô rụt tay lại.
- Anh đi đâu ạ?
- Ừ. - Anh đáp gọn lỏn.
- Đi đâu? - Cô sốt sắng.
- Ba má anh ở bên Úc, họ gọi anh về. Với lại anh cũng dự định sang đó
học thêm về truyền thông.
- Không phải ba má anh đang ở Kiên Giang sao?
- Ngốc lắm, anh xạo đó. Đó là ngày xưa hồi anh chưa sinh ra thôi.
- Anh có trở lại không?
- Anh không biết.
- Em sẽ thế nào?
- Em tốt mà, sẽ có nhiều ông anh trai tốt cho một đứa em gái ngoan.
- Anh trai tốt ư?
Hai dòng nước mắt nóng hổi lăn dài trên đôi gò má Vy.