- Ừ, sẽ có nhiều người khác làm tốt vai trò anh trai hơn anh mà. Với lại,
rồi một ngày nào đó, em có người yêu, em cũng sẽ chẳng cần những ông
anh trai như thế này nữa đâu. Ngoan nào, đừng khóc thế chứ.
Vy chẳng rõ cô khóc vì điều gì, vì anh sắp đi hay vì anh chỉ coi cô là em
gái. Cô òa khóc nức nở như một đứa trẻ con bị giành mất quà. Gì thế này,
buổi tối lãng mạn và đặc biệt là thế này ư. Vy úp mặt xuống bàn khóc nức
nở. Anh bối rối, vuốt tóc cô đầy an ủi. Cô gạt phăng tay anh ra.
“Đồ phản bội, anh không xứng với tình yêu của em!” Vy muốn hét to
điều đó trước mặt anh, nhưng lòng kiêu hãnh của một cô gái khiến giọng cô
chùng lại:
- Buồn nhỉ. Qua đó anh sẽ làm gì?
- Anh sẽ lấy vợ và làm cha.
- Tham vọng của anh bé nhỏ nhỉ. - Cô nhếch mép, cố nhoẻn lấy một nụ
cười nhạt.
- Ừ. Xin lỗi em.
- Vì điều gì? - Cô nén lòng mình.
- Vì đã làm rách áo em nhưng luôn để em phải cảm ơn anh.
Anh thật tồi tệ, giá anh đừng làm rách áo cô, giá anh đừng xuất hiện
trước mặt cô, giá cô đừng có ham mê cái vẻ thanh lịch của mảnh đất Hà
thành, để mà ra tận đây học trong sự lo lắng của gia đình. Hàng ngàn câu
giá như cứ quẩn quanh trong đầu, khiến nước mắt Vy không thôi chảy. Anh
đứng dậy nắm lấy tay cô:
- Mình dạo một vòng quanh Hồ Gươm em nhé, anh cũng muốn giữ lại
chút kỷ niệm của nơi này.
Vy miễn cưỡng đi theo anh. Lòng nặng trĩu khiến chân cô mệt mỏi. Anh
vẫn cố bắt chuyện, nhưng cô chỉ ậm ừ trả lời qua quýt, cô chẳng còn tí tâm
trạng nào để nghe những câu chuyện lúc này của anh.
Xe dừng trước xóm trọ, Vy bước xuống, quay phắt vào trong nhà. Anh
tóm lấy tay cô. Bất ngờ, cô ôm lấy anh, chặt cứng. Anh rụt rè, rồi cũng
vòng tay ôm cô.