- Việc gì giờ này nữa chứ, em làm anh lỡ hết kế hoạch rồi. Thôi đi ăn với
anh.
- Làm mất công em.
- Gì chứ, muốn ăn một cốc nữa à? - Anh nhăn mặt.
Cô lè lưỡi, cười đầy tinh nghịch.
Bọn bạn Vy cứ khăng khăng là anh yêu cô rồi. Vy ngẫm thấy cũng đúng,
đâu dễ để một người đàn ông như anh phải bỏ công bỏ việc mà quan tâm
mình đến vậy. Mà thật ra cô cũng bình thường thôi, chả xinh đẹp hay giỏi
giang gì. Cứ thế, Vy tự gieo trong lòng một niềm tin.
“Mình yêu nhau anh nhé”, Vy chậm rãi gõ từng chữ một, rồi lại vội xóa
đi. Cứ thế, chẳng biết cái dòng ấy được viết và xóa bao nhiêu lần.
- Buzzz! Đang làm gì vậy em gái? :D
Cô giật mình:
- Ai em gái anh vậy? :-”
- Lắm chuyện, anh bảo, mai mình đi ăn pizza kỷ niệm đi.
- Kỷ niệm gì? - Cô ngơ ngác.
- Kỷ niệm một năm ngày em bị tuột xích. =))
- Giời ạ, nhạt vậy! - Cô cười đầy thích thú.
- Ừ, vì nó nhạt nên phải ăn pizza cho mặn.
;)) Thế nhé, mai anh qua đón.
Vy mỉm cười và quên bẵng mất cái dòng chữ kia.
Cô lái xe dọc đường Láng, miệng không thôi lẩm nhẩm hát, mấy người
qua đường nhìn Vy đầy tò mò, mặc kệ, cô đang yêu đời mà. Cô hình dung
ra đủ thứ hay ho cho một buổi tối lãng mạn. Kỷ niệm một năm gặp nhau, có
khi nào... Vy chẳng dám nghĩ tiếp, vì nó quá đỗi hạnh phúc với cô lúc này...
Vy ngắm đi ngắm lại mình trong gương và quyết định chọn váy màu
hồng neon kèm với áo sơ mi trắng. Hí hoáy tết tóc các kiểu, trông cô như
một tiểu thư thực sự. Cô hồi hộp đợi đến lúc anh xuất hiện.
Anh vẫn chỉn chu như mọi ngày, vẫn áo sơ mi, nhưng lần này được mặc
kèm với một chiếc cardigan mỏng. Vy khá thích thú với sự hợp gu của anh