- Chuẩn bị đi, năm phút nữa anh tới bế em dậy.
Anh lúc nào cũng vậy, cứ tự đề nghị, tự hành động và ép buộc Vy phải tự
nguyện làm theo. Nhưng mà, chưa bao giờ cô thấy khó chịu vì điều đó. Với
cô, anh là điều không thể biến mất khỏi cuộc sống này. Không phải bởi anh
và cô cùng là người miền Nam, mà vì anh quá tốt, quá ân cần, và quan
trọng là, bởi anh luôn xuất hiện bên cô đúng lúc.
Chủ nhật nào, sau khi đi chụp với hội nhiếp ảnh về, anh cũng ghé qua
đón Vy dạo chơi linh tinh.
Hội của anh hay chụp mẫu, toàn những cô gái chân dài, sexy với những
shoot hình gợi cảm. Cô nhiều lúc cũng ghen lắm, nhưng nghĩ lại, anh và cô
đã có gì chính thức đâu... nên lại thôi. Có lần, cô bảo anh, nửa đùa nửa thật:
- Bữa nào để em làm mẫu cho bọn anh nha.
- Thôi cho anh xin, anh không thích em như thế đâu, bao nhiêu thằng
nhòm vào. - Anh lắc đầu.
- Thế càng hot chứ sao. - Cô bĩu môi thách thức.
- Anh nói không được là không được, anh chỉ thích chụp em đời thường
thế này thôi.
Nói rồi anh đưa máy lên chụp. Cô nhìn anh cười đầy thích thú.
***
- Em ơi, ghé qua Zodi lấy giùm anh cái máy với, anh chuẩn bị đi có việc
không tiện mang theo.
Vy vội phóng xe lên chỗ anh. Đúng cái tầm tắc đường, xe cô không
nhích nổi một tí nào suốt hai mươi phút, đánh liều, cô quay xe rẽ vào
đường một chiều.
- Anh ơi, em bị cảnh sát tóm rồi... em không mang giấy tờ. - Cô mếu
máo gọi cho anh.
Và đến lượt anh hộc tốc phi xe đến chỗ cô.
Anh cốc đầu cô một cái rõ đau:
- Đồ ngố này, em làm anh tức chết mất. Cô xịu mặt:
- Em xin lỗi, đưa máy cho em, anh đi việc của anh đi không muộn.