Alexandre Dumas
Hai mươi năm sau
Dịch giả: Anh Vũ
Chương 40
Mazarin và bà Henriette
G
iáo chủ tể tướng đứng dậy và vội vã đi ra đón bà hoàng hậu nước Anh.
Ông gặp bà ở quãng giữa hành lang dẫn đến văn phòng mình.
Ông càng tỏ vẻ cung kính bà hoàng hậu không có tùy tùng mà cũng chẳng
có trang điểm này hơn, khi tự mình cảm thấy rõ ràng có điều gì đáng chê
trách về tính biển lận thiếu nhân tâm của mình.
Song những người đến cầu khẩn lại tài bắt gương mặt mình biểu hiện được
mọi vẻ, và người con gái của Henri IV vừa tươi cười đi tới người mà mình
căm ghét và khinh bỉ.
- Chà! Vẻ mặt mềm mỏng làm sao! - Mazarin tự nhủ. - Phải chăng bà ta
đến vay mượn mình tiền?
Và ông ta liếc một cái nhìn lo ngại về phía cái két bạc của mình, ông cũng
vội quay cái nhẫn của mình vào phía trong để che giấu cái mặt kim cương
lộng lẫy mà ánh hào quang của nó hẳn sẽ thu hút cặp mắt người ta lên đôi
bàn tay vốn đã nuột nà của mình.
Khốn nỗi cái nhẫn ấy không cho phép mầu giúp ông tàng hình như chiếc
nhẫn của Gygès(1) khi người mang nhẫn xoay nó.
Lúc này Mazarin ao ước tàng hình quá đi, vì ông ta đoán rằng bà Henriette
đến để yêu cầu ông một cái gì đó mà một bà hoàng bị ông đối xử tàn tệ như
vậy lại xuất hiện với nụ cười trên môi, Chứ không phải với lời doạ dẫm thì
rõ ràng là bà ta đến để cầu xin.
- Thưa ngài giáo chủ - Bà khách uy nghi nói, - lúc đầu tôi có ý định nói về
việc đã xui khiến tôi đến đây với hoàng hậu em gái tôi, nhưng tôi lại suy
nghĩ rằng những vấn đề chính trị can hệ trước hết đến đàn ông.
- Thưa bà - Mazarin nói, - thực là Lệnh bà làm tôi rối với những lời lẽ biệt
đãi êm tai đó.
"Hắn thật là nhã nhặn, - bà hoàng nghĩ, - hay là hắn đoán được ý định của