Olivier Cromwell"
- Này ông Mordaunt, - Tể tướng cất cao giọng như muốn đánh thức con
người đang mơ mộng, - bức thư trả lời của tôi sẽ càng làm vừa lòng tướng
Cromwell hơn, nếu như tôi càng chắc chắn hơn là người ta sẽ không biết
rằng tôi sẽ viết ra nó. Vậy ông hãy đợi lấy thư ở Boulogne-sur-Mer - trên
bờ biển, và hãy hứa với tôi rằng ông sẽ đi ngay sáng mai.
- Thưa Đức ông, tôi xin hứa, - Mordaunt đáp, - nhưng Đức ông sẽ bắt tôi
đợi bức thư ấy bao nhiêu ngày?
- Nếu trong mười ngày mà ông không nhận được thì ông có thể ra đi.
Mordaunt cúi chào.
- Chưa xong đâu ông, - Mazarin nói, - những cuộc phiêu lưu đặc biệt của
ông làm tôi rất xúc động; hơn nữa bức thư của Ngài Cromwell khiến ông
trở thành quan trọng trước mắt tôi với tư cách đại sứ. Nào, tôi xin nhắc lại,
hãy nói đi tôi có thể làm gì cho ông?
Mordaunt ngẫm nghĩ một lát, rồi sau một chút do dự dễ nhận thấy, sắp mở
miệng để nói, thì Bernouin hấp tấp đi vào ghé vào tai giáo chu thì thầm:
- Bẩm Đức ông, hoàng hậu Henriettetetetete, có một vị quý tộc người Anh
đi theo, lúc này đang vào Hoàng cung.
Mazarin nảy bật người trên ghế, cử chỉ ấy không thoát khỏi mắt người trẻ
tuổi, và ông vội kìm hãm chuyện kín ấy mà chắc hẳn ông suýt tuôn ra.
- Này ông, - giáo chủ nói, - Ông nghe tôi dặn rồi chứ. Tôi ấn định nơi hẹn
với ông ở Boulogne-sur-Mer, vì rằng tôi nghĩ đối với ông, mọi thành phố ở
Pháp cũng như nhau mà thôi, nếu ông muốn một thành phố khác thì cứ nêu
ra. Nhưng chắc ông cũng dễ dàng hiểu rằng bị bao bọc như tôi giữa những
thế lực mà tôi chỉ có thể thoát ra bằng sự kín đáo, tôi muốn rằng mọi người
không hay biết gì về sự có mặt của ông ở Paris.
- Thưa Đức ông, tôi sẽ đi ngay,
Mordaunt vừa nói vừa đi mấy bước ra phía cửa mà mình đã vào, thì giáo
chủ gọi giật lại:
- Này, ông ơi! Không đi lối ấy! Xin ông đi theo hành lang, rồi ra nơi tiền
phòng. Tôi muốn rằng người ta không nom thấy ông đi ra, cuộc hội kiến
của chúng ta phải được giữ bí mật.