ta".
Tới văn phòng của mình, giáo chủ mời hoàng hậu và khi bà đã yên vị trong
chiếc ghế bành ông nói:
- Xin Lệnh bà ban lệnh cho kẻ tôi tớ cung kính nhất của Lệnh bà.
- Than ôi! Thưa Đức ông, - Hoàng hậu nói, - tôi đã mất đi thói quen ra
mệnh lệnh và mắc thói quen cầu khẩn. Tôi đến đây để cầu khẩn ông và rất
sung sướng nếu lời cầu khẩn của tôi được ông chấp nhận.
- Tôi xin nghe, thưa bà, - Mazarin nói.
- Thưa ông giáo chủ, đây là câu chuyện về cuộc chiến tranh mà chồng tôi
duy trì chống lại những phần tử phiến loạn. Có lẽ ông không biết rằng
người ta đang đánh nhau ở bên Anh - hoàng hậu nói với nụ cười buồn rầu, -
và sắp tới đây người ta sẽ đánh nhau còn quyết liệt hơn từ trước đến giờ.
- Thưa bà, tôi hoàn toàn không biết, - Mazarin nói và kèm theo một cái
nhún vai nhè nhẹ. - Chao ôi! Những cuộc chiến tranh của chúng tôi đã
choán hết thời giờ và tâm trí của một tể tướng khốn khổ bất lực và suy
nhược như tôi.
- Thế này nhé, - Hoàng hậu nói, - tôi xin báo với ông giáo chủ rằng Charles
đệ nhất, chồng tôi nay mai sẽ thắng một trận quyệt định. - Trong trường
hợp thất bại, - Mazarin làm một động tác, - Ấy phải phòng trước mọi
chuyện, - hoàng hậu nói tiếp, - ngài muốn rút lui sang Pháp và sống ở đấy
như một người bình thường. Ông thấy thế nào về dự định ấy?
Giáo chủ lắng nghe mà không một thớ thịt nào trên nét mặt tiết lộ cảm xúc
mà ông nhận thấy; suốt lúc nghe mà ông vẫn giữ nguyên nụ cười giả tạo,
vuốt ve. Đến khi hoàng hậu nói xong, ông mới đáp bằng cái giọng mượt mà
nhất.
- Thưa bà, bà cho rằng nước Pháp bản thân nó đang xáo động và sục sôi
như thế này lại có thể là một cái bến yên lành cho một ông vua bị truất ngôi
hay sao? Vương miện chẳng đã vững chắc gì trên đầu vua Louis XIV làm
sao ông ta có thể chịu đựng nổi một trọng lượng gấp đôi?
- Về cái gì can hệ đến tôi, thì trọng lượng ấy đã chẳng lấy gì làm nặng lắm
đâu, ông giáo chủ ạ, - Hoàng hậu ngắt lời với một nụ cười đau đớn, - và tôi
chẳng đòi hỏi người ta phải làm gì cho chồng tôi nhiều hơn so với tôi đâu.