Alexandre Dumas
Hai mươi năm sau
Dịch giả: Anh Vũ
Chương 42
Bác và cháu
Con ngựa và người hầu của Winter đợi ông ở ngoài cổng. Ông đi về phía
nơi ở của mình vẻ tư lự và chốc chốc lại quay lại ngắm nhìn bề mặt của
cung Louvre lặng lẽ và tồi tăm chợt ông nom thấy một kỵ sĩ có thể nói là
tách ra khỏi bức tường và đi theo sau ông cách một quãng; ông nhớ lại rằng
khi ra khỏi Hoàng cung, ông cũng đã nom thấy một cái bóng như vậy.
Người hầu của de Winter theo sau một vài bước cũng dõi nhìn theo tay kỵ
sĩ ấy với vẻ lo ngại.
- Tony, - vị quý tộc gọi và ra hiệu cho tên hầu đến gần.
- Thưa Đức ông, tôi đây.
Và tên hầu đến ngay bên cạnh chủ.
- Anh có nhìn thấy người kia đang theo dõi chúng ta không?
- Thưa Đức ông có ạ.
- Hắn là ai thế?
- Thưa, tôi không biết ạ; tuy nhiên tôi thấy hắn đi theo chúa công từ Hoàng
cung, dừng lại ở cung Louvre để đợi ngài ra, rồi từ cung Louvre đi theo
ngài.
- Một tên do thám nào đó của giáo chủ chăng? - de Winter nói riêng với
mình, - Này ta cứ làm như không biết hắn theo dõi.
Rồi thúc ngựa, ông dấn sâu vào trong mê lộ các phố xá dẫn đến khách sạn
ông nghỉ ở phía đầm lầy.
Đã từng ở lâu quảng trường Hoàng gia, Milord de Winter rất tự nhiên trở
về gần nơi ở cũ.
Kẻ lạ mặt cho ngựa phi nước đại.
De Winter đến khách sạn và lên phòng mình, tự nhủ là phải quan sát tên
gián điệp. Nhưng ông vừa mới đặt đôi găng và cái mũ lên bàn, thì ông
trông thấy trong chiếc gương trước mặt một người hiện lên ở ngưỡng cửa.