Alexandre Dumas
Hai mươi năm sau
Dịch giả: Anh Vũ
Chương 68
Đại sảnh trắng
Nghị viện kết án tử hình Charles Stuart, như người ta có thể dễ dàng thấy
trước. Những cuộc xét xử chính trị bao giờ cũng chỉ là những nghi thức vô
ích, bởi vì vẫn nhưng thiên kiến ấy vừa buộc tội lại vừa kết án. Cái lý luận
kinh khủng của những cuộc cách mạng là như thế đấy.
Việc kết án ấy mặc dầu đã được mấy người bạn của chúng ta liệu trước, nó
vẫn làm cho họ đau đớn. D Artagnan có những tài trí hơn là những lúc gay
go càng nảy ra nhiều mưu mẹo nhất, lại thề rằng sẽ tìm mọi cách ở trên đời
để ngăn cản sự kết thúc của tấn bi kịch đẫm máu này. Nhưng bằng cách nào
đây? Đó là điều anh thấy còn mơ hồ quá.
Tất cả phụ thuộc vào tính chất của hoàn cảnh. Trong khi chờ đợi một kế
sách hoàn chính, để tranh thủ thời gian, bằng mọi giá phải cản trở việc hành
hình mà các quan toà đã quyết định vào ngày hôm sau.
Cách duy nhất là làm sao làm biến mất tên đao phủ London.
Đao phủ biến mất thì bản án không thể thi hành. Chắc chắn là người ta sẽ đi
kiếm đao phủ ở thành phố gần London nhất, và như thế ít ra cũng được
thêm một ngày, mà một ngày trong trường hợp như thế này có thể là cứu
nạn! D Artagnan đảm nhiệm cái công việc quá ư là khó khăn này.
Một điều không kém phần quan trọng là báo cho Charles Stuart biết rằng
người ta đã định cứu ông để ông hết sức hỗ trợ những người bảo vệ ông
hoặc ít ra không làm điều gì trở ngại cho công việc của họ… Aramis nhận
làm cái việc mạo hiểm đó.
Charles Stuart đã yêu cầu người ta cho phép giám mục Juxon đến thăm ông
ở nhà tù Đại sảnh trắng. Ngay chiều hôm ấy Mordaunt đã đến nhà giám
mục để cho ông biết điều mong muốn sùng tín của nhà vua và sự cho phép
của Cromwell. Aramis nhất quyết bằng cách doạ nạt hoặc thuyết phục làm
sao cho giám mục đồng ý để cho anh thay thế ông, mang những huy hiệu