Alexandre Dumas
Hai mươi năm sau
Dịch giả: Anh Vũ
Chương 11
Mạt cưa – mướp đắng
Aramis nói:
- D Artagnan, cậu nghĩ gì thế, và điều gì đã khiến cậu mỉm cười vậy?
- Bạn thân mến ơi, tôi nghĩ rằng khi cậu còn là lính ngự lâm cậu luôn luôn
hướng về tu viện trưởng, con bây giờ đã là tu viện trưởng, hình như cậu lại
hướng mạnh về ngự lâm quân.
- Đúng thế, - Aramis cười nói, - D Artagnan ạ cậu biết đấy người là một
sinh vật toàn những mâu thuẫn. Từ khi tôi là tu viện trưởng, tôi chỉ mơ toàn
những trận mạc.
- Điều ấy thấy rõ qua đồ đạc bày biện của cậu: cậu có kia những thanh
trường kiếm đủ các dạng và cho những thị hiếu khó tính nhất. Cậu chơi
kiếm vẫn tốt chứ?
- Tôi ấy à, tôi chơi tốt như cậu ngày xưa, và còn tốt hơn là khác. Suốt ngày
tôi chỉ tập kiếm, thôi mà.
- Với ai?
- Với một thầy dạy kiếm tuyệt diệu mà bọn tôi có ngay ở đây.
- Sao, ở đây à?
- Phải, ở đây, ngay trong tu viện này, bạn thân mến ạ. Có đủ mọi thứ ở
trong tu viện Jésuites.
- Thế có lẽ cậu giết đức ông de Marcillac, nếu ông ta đến một mình tấn
công cậu, chứ không phải là cậu đấu với hai chục người.
- Hoàn toàn đúng, kể cả trường hợp hắn cầm đầu cả hai chục người, nếu
như tôi kịp rút gươm ra mà không bị phát hiện.
- Xin Chúa xá tội, - D Artagnan nói rất khẽ, - mình thấy cậu trở thành
Gascogne(1) hơn cả mình. - Rồi cao giọng - Này Aramis thân mến, cậu hỏi
vì sao tôi đến tìm cậu ư?
- Không, tôi không hỏi cậu, - Aramis nói với vẻ ranh mãnh, - tôi đợi cậu