- Sao lại không? Tôi biết chứ. Mười dặm rừng, đầm lầy với thung lũng; cậu
ấy là lãnh chúa của núi non và vùng đồng bằng, và cậu ta đang kiện cáo
linh mục Noyon về những quyền thái ấp.
"Tốt - D Artagnan tự nhủ, - đó là điều ta cần biết; Porthos ở vùng Picardi".
Rồi anh nói to:
- Và cậu ta đã lấy lại cái tên cũ Du Vallon rồi chứ?
- Còn thêm vào đó tên Bracieux, một khoảnh đất đã được phong nam tước,
nói thật đấy!
- Thành thử chúng ta sẽ thấy Porthos là nam tước.
- Tôi không hoài nghi. Bà nam tước Porthos thật tuyệt vời!
Hai người bạn cùng bật cười.
- Như vậy là, - D Artagnan nói tiếp, - cậu không muốn sang với Mazarin?
- Cậu cũng không muốn sang với các hoàng thân?
- Không. Chúng ta chẳng sang với ai cả, và chúng ta vẫn là bạn, chúng ta sẽ
chẳng phải là phe giáo chủ, cũng chẳng là người Fronde.
- Phải đấy, - Aramis nói. - Chúng ta là ngự lâm quân.
- Với cả chiếc áo thầy dòng. - D Artagnan nói.
- Nhất là với chiếc áo thầy dòng! - Aramis kêu lên. - Có thế mới duyên
dáng.
- Vậy thì xin từ biệt nhé, - D Artagnan nói.
- Tôi không dám giữ cậu, bạn thân mến ạ, vi tôi không biết sẽ để cậu nằm ở
đâu, mà tôi không thể thất thố mời cậu chia sẻ một nửa cái nhà kho với
Planchet được - Với lại đây cách Paris không đầy ba dặm; ngựa nghẽo nghỉ
ngơi rồi, và chỉ độ non một tiếng đồng hồ là tôi sẽ về đến nhà.
- Và d Artagnan rót cho mình một cốc rượu vang cuối cùng.
Chúc mừng thời xưa của chúng ta. " Anh nói.
- Đồng ý, - Aramis nói, tiếc thay đó là một thời đã qua "fugit irreparabile
tempus…"(7)
- Ô hay, - D Artagnan nói. - Có thể trở lại. Dù sao, nếu cậu cần đến tôi, xin
cứ đến phố Ticơton, khách sạn "Con dê cái nhỏ".
- Còn tôi, ở tu viện thày dòng Jésuites: từ sáu giờ sáng đến tám giờ tối qua
lối cửa chính, từ tám giờ tối đến sảu giờ sáng, qua lổi cửa sổ.