- Từ biệt bạn thân mến.
- Ồ! Tôi không từ giã cậu như vậy, để tôi đưa cậu đi.
Và Aramis lấy gươm và áo choàng.
D Artagnan tự nhủ thầm: "Cậu ấy muốn chắc chắn là ta đi thật".
Aramis huýt sáo gọi Bazin, nhưng Bazin ngủ ở tiền sảnh trên đống thức ăn
thừa của buổi tối, và Aramis buộc phải lắc tai bác để đánh thức dậy.
Bazin dang tay ra, dụi mắt và định ngủ tiếp.
- Này, này, ông trạng ngủ, lấy thang ra mau lên.
Bazin vừa ngáp đến trật quai hàm vừa nói:
- Cái thang vẫn để ở cửa sổ.
- Cái khác vậy, cái thang của bác làm vườn ấy, bác không thấy là d
Artagnan lên thang đã khó, xuống thang còn khó hơn ấy à?
D Artagnan sắp bảo Aramis rằng anh xuống rất thạo thì một ý nghĩ chợt
đến làm anh im bặt.
Bazin thở dài đánh thượt một cái và ra đi tìm thang. Lát sau, một cái thang
gỗ tốt và chắc chắn đã được đặt dựa vào cửa sổ.
- Thế chứ, - D Artagnan nói - cái gọi là một phương tiện giao thông? Một
phụ nữ có lẽ trèo được một cái thang như thế này đấy nhỉ.
Một cái nhìn sắc như dao của Aramis như muốn tìm kiếm ý nghĩ của bạn
mình thấu tận đến đáy lòng, nhưng d Artagnan chịu đựng cái nhìn ấy với vẻ
thật thà tuyệt diệu.
Vả lại vừa lúc ấy anh đặt chân lên bậc thang đầu tiên và bước xuống.
Lát sau anh tới đất. Còn Bazin đứng ở cửa sổ.
Aramis bảo bác:
- Cứ ở đấy, tôi về ngay.
Hai người lần đến nhà kho, gần tới nơi thấy Planchet đi ra dắt theo hai con
ngựa.
- Vừa hay - Aramis nói, thật là một tên hầu năng nổ và chu đáo, chẳng như
cái gã lười Bazin, không còn được tích sự gì khi là người nhà thờ. Planchet,
đi theo chúng tôi, chúng ta vừa đi vừa trò chuyện đến tận đầu làng.
Quả vậy, hai người đi qua suốt làng, nói những chuyện bâng quơ rồi khi
đến mấy ngôi nhà cuối cùng, Aramis nói: