trên nóc có những chong chóng nhà bạo chúa.
Lần này, d Artagnan không nghi ngờ gì đấy là nơi ở của Porthos. Con
đường dẫn thẳng đến toà lâu đài tráng lệ ấy, nó so với ông tổ nó là toà lâu
đài trên núi kia cũng tựa như một chàng công tử bột thuộc đảng phái quận
công d Enghien so với một trang hiệp sĩ mình bọc đầy giáp sắt thời vua
Charles VIl. D Artagnan cho ngựa đi nước kiệu và men theo con đường,
Planchet điều chỉnh bước đi của ngựa mình theo ngựa ông chủ.
Mười phút sau, đã đến đầu lối đi trồng đều đặn những cây phong đẹp dẫn
đến một cổng sắt có những đầu nhọn và thanh ngang đều mạ vàng. Ở giữa
con đường có một người kiểu như lãnh chúa vận y phục xanh và vàng như
cổng rào, cưỡi trên lưng một con ngựa trận to lrớng. Bên phải và bên trái
ông ta là hai tên hầu quần áo thêu những vạch ngang dọc khắp mọi chiều;
vô số những nông dân cục mịch xúm xít lại chào ông ta hết sức cung kính.
- A! - D Artagnan tự bảo. - Phải chăng đấy là ông Du Vallon de Bracieux
de Pierrefonds? Ôi, lạy Chúa! Ông ta đã khép mình nhỏ lại từ khi không
còn gọi là Porthos nữa.
- Không thể là ông ấy được, - Planchet đáp lại câu mà d Artagnan tự nói
với mình. - Ông Porthos cao gần sáu bộ, còn ông này chưa đến năm bộ.
Nói xong, d Artagnan thúc ngựa đến chỗ con ngựa chiến con người danh
giá và các tên hầu. Lần lần đi tới gần, anh như nhận ra những nét quen quen
của nhân vật ấy.
- Jésus lạy Chúa tôi? - Về phía mình Planchet cũng ngỡ nhận ra người ấy,
liền kêu lên - Chẳng lẽ lại có thể là hắn ta?
Nghe tiếng kêu ấy, người cưỡi ngựa chậm rãi quay lại và với một vẻ cao
sang, hai lữ khách liền trông thấy đôi mắt ốc nhồi lóe sáng lên hết cỡ, bộ
mặt đỏ lửng và nụ cười đến là hùng hồn của Mousqueton.
Quả thật đó là Mousqueton, Mousqueton béo núc ních những mỡ, sụn
xuống vì sức khỏe dồi dào, húp híp vì an lạc. Trái với bác Bazin đạo đức
giả, khi nhận ra d Artagnan, Mousqueton tuột từ lưng ngựa xuống đất và
ngả thấp mũ tiến đến gần viên sĩ quan, thành thử những sự cung kính của
cử tọa quay hẳn một phần tư vòng sang ông mặt trời mới đang che lấp mặt
trời cũ.