trước.
- Ông bạn thân mến ấy, - D Artagnan nói, anh muốn tránh gọi Porthos bằng
cả tên cũ lẫn tên mới, - thì ông bạn thân mến ấy vẫn không quên tôi.
- Quên! Ông tôi mà quên? - Mousqueton kêu lên. - Nghĩa là, thưa ông,
không có ngày nào chúng tôi không ngong ngóng chờ tin ông được phong
làm thống chế, hoặc thay ông De Gatxiông, hoặc thay ông De Batxompie.
D Artagnan để lớn vởn trên môi mình một trong những nụ cười sầu thảm
đã từng sống sỏt ở nơi sâu thăm nhất trong lòng mình qua nỗi thất vọng của
những năm tuổi xanh.
- Còn các ông, những tiện dân kia, - Mousqueton nói, hãy ở bên bá tước d
Artagnan và ráng sức cung kính ngài, chờ tôi vào trình với Đức ông về việc
ngài đến.
Trong khi Planchet còn lanh lẹn hơn, nhảy lên ngựa một mình thì
Mousqueton phải chờ hai người từ tâm giúp để leo lên mình một con ngựa
chiến lực lưỡng, và cho ngựa chạy chậm chậm rãi, điều đó chứng tỏ anh
chiếu cố cái lưng hơn là những cái căng của con vật bốn chân này.
- Ái chà? Thế là điềm tốt đây! - D Artagnan nói.
- Ở đây chẳng có gì bí mật, chẳng có gì giấu giếm che đậy, chẳng có chính
trị, người ta cười sằng sặc, người ta khóc vì vui mừng tôi chỉ trông thấy
những gương mặt rộng một aune (1) thật thế, tôi thấy dường như ngay cả
thiên nhiên cũng mở hội, cây cối đáng lẽ phủ lá và hoa thì lại ngợp đầy
những dải băng nhỏ xanh xanh hồng hồng.
- Còn tôi, - Planchet nói, - dường như đã ngửi thấy mùi thơm ngon nhất của
thịt quay, trông thấy những nồi niêu xếp thành những hàng rào danh dự để
đón chúng ta đi qua. Ôi! Thưa ông, không biết ông De Pierrefonds phải
thuê đầu bếp nào khi mà xưa kia mới chỉ có tên là Porthos ông ấy đã thích
ăn và ăn thật ngon.
- Đừng nói nữa? - D Artagnan bảo. - Cậu làm tôi sợ đấy. Nếu sự thật giống
bề ngoài, thì ta toi công rồi. Một con người sung sướng đến thế sẽ chẳng
bao giờ ra khỏi hạnh phúc của mình và ta sẽ thất bại với hắn như đã thất bại
với Aramis.