vòng hai mươi dặm.
Và Porthos lại thở dài lần nữa.
"Ồ, ồ! - D Artagnan nhủ thầm, phải chăng con người tráng kiện, khoẻ mạnh
này không thật sung sướng như cái vẻ bề ngoài của hắn sao?" Rồi anh nói:
- Nhưng trước hết, cậu giới thiệu với tôi bà Du Vallon đã, vì tôi còn nhớ
một bức thư mời mọc mà cậu đã hạ cố viết cho tôi và ở dưới thư bà ấy có
nhã ý viết thêm mấy dòng.
Một tiếng thở dài thứ ba của Porthos. Anh nói:
- Bà Du Vallon mất đã hai năm rồi, và cậu thấy tôi vẫn còn buồn rười rượi.
Chính vì vậy nên tôi đã rời lâu đài Du Vallon ở gần Corbeil để đến mảnh
đất Bracieux, sự thay đổi ấy dẫn đến việc tôi mua vùng đất đai này. Tội
nghiệp bà Du Vallon, - Porthos nói tiếp và cau mặt vẻ thương tiếc, - đó
không phải là một người đàn bà tính khí rất dửng dưng, song cuối cùng bà
ấy cũng vẫn quen dần với những cung cách của tôi và chiều những yêu cầu,
vòi vĩnh nho nhỏ của tôi.
- Như thế là cậu giàu có và tự do nhỉ? - D Artagnan hỏi.
- Chao ôi! - Porthos nói, - tôi goá vợ và có bốn chục nghìn livres niên thu…
À, cậu có muốn ta ăn lót dạ bây giờ không?
- Muốn quá đi chứ, - D Artagnan nói, - buổi sớm mát trời đã khiến tôi đói
bụng rồi đó.
- Đúng, - Porthos nói, - khí trời chỗ tôi thì tuyệt diệu.
Họ bước vào lâu đài, từ trên xuống dưới toàn là mạ vàng, các đường viền
mạ vàng, các đường gỗ mạ vàng, gỗ ghế bành mạ vàng.
Một bàn ăn dọn sẵn đang đợi.
- Cậu xem, - D Artagnan nói, - tôi xin chúc mừng cậu, vua cũng không
được một bữa như thế này.
- Ừ, - Porthos bảo, - nghe đâu Mazarin nuôi nấng vua rất tồi. Nếm thử món
sườn này đi, d Artagnan thân mến, cừu nhà tôi nuôi đây.
- Cậu có những con cừu non quá, mình xin có lời khen ngợi.
- Ấy, cừu nuôi trong những cảnh đồng cỏ của tôi đấy mà, những đồng cỏ
tuyệt diệu.
- Cậu tiếp thêm cho tôi nào.