- Ô con chó hay tuyệt! - D Artagnan nói.
- Thôi, hãy gác chuyện con Gredinet lại, - Porthos bảo, - nếu cậu thích, tôi
sẽ biếu cậu vì tôi cũng bắt đầu chán rồi. Ta trở lại với công việc của chúng
ta.
- Rất sẵn sàng, - D Artagnan đáp, - tuy nhiên, bạn thân mến ơi tôi xin báo
trước để cậu khỏi bảo tôi mưu phản cậu, cần phải thay đổi cuộc sống hiện
nay.
- Thế là thế nào?
- Là cầm lại dây cương, giắt kiếm xông vào các cuộc phiêu lưu, và như hồi
xưa, để lại vài mảnh da thịt ở dọc đường; rốt cuộc là cậu biết đấy, cái phong
cách ngày xưa.
- Chà! Gớm nhỉ! - Porthos kêu lên.
- Phải. Tôi hiểu rồi, cậu đã làm mình hư hơn bạn thân mến ạ, bụng cậu đã
phát phì, cổ tay không còn độ dẻo dai mà bọn vệ sĩ của ngài giáo chủ đã
bao phen được nếm mùi.
- A, cổ tay còn tốt lắm, tôi xin cam đoan với cậu, - Porthos vừa nói vừa giơ
một bàn tay ra trông nần nẫn như miếng vai cừu.
- Càng hay.
- Như vậy là chúng ta gây chiến à?
- Ồ! Lạy Chúa đúng thế.
- Mà chống lại ai?
- Bạn ơi, cậu có theo đuổi chính trị không thế?
- Tôi ấy à! Không mảy may nào.
- Thế cậu theo Mazarin hay theo các hoàng thân?
- Tôi chẳng theo ai cả.
- Nghĩa là cậu theo chúng ta. Càng hay, Porthos ạ, đó là vị trí tốt nhất để
tiến hành các công việc. Này bạn thân mến ạ, tôi xin nói với cậu rằng tôi
đến đây là do ý ông giáo chủ đấy.
Tiếng ấy tác động rõ ràng đến Porthos, cứ như vẫn đang là năm 1640 khi
nói đến ông giáo chủ thật sự.
- Ô, ô? - Anh nói. - Các hạ muốn gì ở tôi?
- Các hạ muốn lấy cậu vào giúp việc.