- Thế ai nói về tôi với ông ta?
- Rochefort. Cậu có nhớ không?
- Nhớ, mẹ kiếp! Cái thằng cha hồi ấy đã gây cho chúng ta bao nhiêu chuyện
rắc rồi và khiến chúng ta phải long đong trên các nẻo đường, cái thằng cha
mà cậu đã tặng cho ba nhát kiếm, mà cũng xứng đáng đây chứ.
- Nhưng cậu có biết hắn đã trở thành bạn của chúng ta không? - D Artagnan
nói.
- Không, tôi không biết. Ô! Hắn không có thù hằn gì đâu.
- Cậu lầm rồi, Porthos ạ, - D Artagnan nói. - Chính là tôi không thù hằn.
Porthos không hiểu lắm, nhưng ta còn nhớ, hiểu biết không phải là chỗ
mạnh của anh. Anh nói tiếp:
- Thế cậu bảo chính bá tước De Rochefort đã nói về tôi với giáo chủ à?
- Phải, và hoàng hậu nữa.
- Sao, hoàng hậu à?
Để cho chúng ta tin, tự bà ấy đã đưa cho giáo chủ cái nhẫn kim cương trứ
danh mà cậu biết đấy, tôi đã bán cho ông des Essarts, và chẳng hiểu thế nào
lại trở về với hoàng hậu.
- Nhưng tôi thấy, - Porthos nói, - là một người có lương tri lẽ ra bà ấy nên
trao cái nhẫn lại cho chúng ta thì hay hơn.
- Mình cũng nghĩ vậy, - D Artagnan nói, - nhưng biết làm thế nào? Vua
chúa và hoàng hậu, đôi khi có những tính đồng bóng lạ lùng. Rốt cuộc thì
do họ là những người giữ của cải và danh vọng, phân phát tiền bạc và chức
tước, cho nên người ta tận tụy với họ.
- Phải, người ta tận tụy với họ, - Porthos nói, - như vậy là hiện nay cậu
đang tận tụy…
- Với vua, với hoàng hậu và với tể tướng, và thêm nữa tôi bảo đảm về sự
tận tuỵ của cậu.
- Và cậu nói rằng cậu có đặt vài điều kiện cho tôi.
- Điều kiện tuyệt diệu, bạn thân mến ạ, tuyệt diệu. Trước hết cậu có tiền,
phải không? Bốn mươi nghìn livres, cậu đã bảo tôi vậy.
Porthos đâm nghi ngờ.
- Ồ! Bạn ơi - anh nói, - mình chẳng bao giờ có quá nhiều tiền. Bà Du