chào mới của tôi đề không thể lay chuyển cậu ấy
- Thôi kệ, - Porthos nói, - cậu có trí tuệ. Còn Arthos thế nào?
- Tôi chưa gặp anh ta, nhưng sau khì rời đây, tôi sẽ đi tìm ngay.
- Cậu có biết anh ta ở đâu không?
- Ở gần Blois, trong một danh địa nhỏ mà anh ta thừa kế, cũng chẳng biết
của bà con nào.
- Tên gọi là gì?
- Bragelonne. Cậu hiểu không, Arthos quyền quý như hoàng đế và thừa kế
một danh địa mang tước bá! Anh ta sẽ làm gì với những tước bá ấy? Tước
bá de la Fére, tước bá de Bragelonne?
- Với những tước vị ấy mà không có con cái, - D Artagnan nói.
- Ơ? - Porthos kêu. - Tôi nghe nói anh ta nhận một đứa bé trai làm con
nuôi, mặt rất giống anh ta.
- Arthos, Arthos của chúng ta, một người đức hạnh như Scipion.
- Cậu có gặp lại anh ấy không?
- Không.
- Thế ngày mai tôi sẽ đến cho anh ta biết về tình hình của cậu.
- Nói riêng với nhau, tôi sợ rằng đam mê rượu chè có thể đã làm cho anh ta
bị huỷ hoại và già sọm.
- Phải, đúng đấy, - Porthos, - anh ấy uống tợn lắm.
- Với lại đó là anh cả của bọn ta - D Artagnan nói.
- Mới mấy năm nay thôi, - Porthos nói tiếp - cái dáng bộ uy nghiêm khiến
anh ta già đi nhiều.
- Phải, đúng thế. Vậy nếu chúng ta có Arthos càng hay, bằng không thì thôi.
Hai đứa chúng ta cũng bằng mười hai người.
- Phải rồi, - Porthos cười nhớ đến những chiến công xưa của mình, - Nhưng
nếu có bốn chúng ta thì sẽ bằng ba mươi sáu người ấy chứ; mà nếu công
việc gay go gian khổ như cậu nói, thì lại cần đủ như vậy. Gay go đối với
bọn lính mới thật, nhưng đối với chúng ta thì không.
- Có lâu dài không?
- Ấy, có thể là ba bốn năm đấy.
- Sẽ choảng nhau nhiều chứ.