- Mình hy vọng như vậy.
- Càng hay, rốt cuộc thì càng hay? - Porthos kêu. - Cậu không thể tưởng
tượng rằng từ khi tôi ở đây đến giờ xương cốt lắm lúc muốn bung ra. Đôi
khi ngày chủ nhật đi lễ nhà thờ ra, tôi phóng ngựa băng qua các đồng
ruộng, đất đai của những người ở giáp ranh để tìm một chuyện gây sự nho
nhỏ nào đó, vì tôi cảm thấy cần thiết, nhưng bạn thân mến ơi, chẳng có cóc
gì cả. Hoặc là người ta kính nể tôi, hoặc là người ta sợ hãi tôi chắc hẳn như
thế, người ta để mặc cho tôi cùng đàn chó giày xéo đồng linh lăng, vượt
trên tất cả thiên hạ, và tôi trở về càng phiền muộn hơn, chỉ, có thế thôi? Cậu
hãy cho tôi biết ít ra ở Paris đánh nhau có dễ hơn chút nào không?
- Bạn thân mến ơi, về chuyện đó thật là tuyệt: chẳng còn chiếu chỉ, của còn
vệ sĩ của tể tướng(4), chẳng còn de Jussac với lũ cảnh sát(5). Lạy Chúa.
Cậu có biết không, dưới một ngọn đèn đường, trong một quán rượu, ở khắp
mọi chỗ, anh là một người Fronde, người ta tháo gươm ra, thế là xong. Ông
De Guise đã giết chết ông De Coligny.
- Ở ngay giữa quảng trường Hoàng cung, thế mà chẳng sao cả.
- A? Tình hình bây giờ hay đấy! - Porthos nói.
- Và rồi chẳng bao lâu nữa, - D Artagnan nói tiếp, - sẽ có những cuộc chiến
đấu hẳn hoi, có súng đại bác, có những đám cháy thật muôn màu muôn vẻ.
- Vậy thì, tôi quyết định.
- Cậu hứa với tôi chứ?
- Dứt khoát rồi. Tôi sẽ tìm Mazarin mà đâm chém. Nhưng mà…
- Nhưng mà sao?
- Nhưng mà ông ta phải phong cho tôi là nam tước.
- Trời ạ. - D Artagnan nói. - Cái đó được quyết định trước tôi đã nói với cậu
như vậy và tôi xin nhắc lại tôi bảo đảm cho cái nam tước của cậu.
Sau câu hứa hẹn ấy, Porthos vốn không bao giờ hoài nghi lời của bạn mình,
bèn cùng bạn trở về toà lâu dài.
Chú thích:
(1) 1 muy bằng 274 lít
(2) Một tước hiệu phong kiến ban cho một số lãnh chúa.
(3) 1 d’arpent bằng từ 0,2 đến 0,5 ha.