chút tham vọng còn sót lại dễ dàng bị đánh thức dậy. Sức mạnh về tinh thần
và sự rành rọt về tư tưởng của Arthos khiến anh một con người dễ xúc cảm
hơn kẻ khác. Tính hoạt động vốn có của anh được nhân đôi vì nhu cầu
riêng, anh sẽ càng hăng hái gấp bội bước vào những kế hoạch của quan tể
tướng.
Những ý nghĩ ấy khiến d Artagnan thao thức mặc dầu rất mệt mỏi; anh
vạch ra những kế hoạch công kích và dù biết Arthos là một đối thủ đáng
gờm, anh ấn định hành động vào ngày hôm sau, sau bữa ăn lót dạ.
Tuy nhiên anh cũng tự chủ về một mặt khác, trên một trường đấu khá mới
mẻ phải tiến lên một cách thận trọng, nghiên cứu trong nhiều ngày những
hiểu biết của Arthos, theo dõi và tìm hiểu những thói quen mới của anh ta;
qua việc tập đấu kiếm hoặc đi săn với cậu thiếu niên, thử moi ở cậu những
tin tức gián tiếp mà anh còn thiếu, để nối liền chàng Arthos ngày xưa với
chàng Arthos ngày nay; điều ấy chắc dễ dàng vì rằng người thầy giáo nào
chẳng lây lan một phần con người mình sang tâm trí học trò. Nhưng bản
thân d Artagnan vốn là một chàng trai rất tinh ma, ngay lập tức anh hiểu
rằng những rủi ro gì sẽ chờ đợi anh trong trường hợp một sự không kín đáo
hoặc vụng về có thể làm lộ tẩy những cuộc vận động của anh trước con mắt
lão luyện của Arthos.
Rồi có cần nói đến điều này nữa không? D Artagnan sẵn sàng dùng mưu
mẹo chống lại tính giảo quyệt của Aramis hoặc thói huênh hoang của
Porthos, nhưng anh hổ thẹn nếu phải lắt léo với Arthos, con người thẳng
thắn và trung hậu. Anh thấy dường như trong khi công nhận anh là bậc thầy
của họ về khoa học xã giao. Aramis và Porthos sẽ càng coi trọng anh hơn
nữa, còn Arthos thì trái lại sẽ coi thường anh.
- A! Tại sao cái tên Grimaud câm lặng lại không có đây nhỉ? - D Artagnan
nghĩ - Trong cái im lặng của hắn có khối điều mà ta có thể hiểu. Grimaud
có một sự im lặng thật là hùng hồn. Trong khi đó những tiếng ồn ào lần
lượt tắt dần trong ngôi nhà, d Artagnan đã nghe đóng các cửa giả; những
tiếng chó sủa chốc chốc vang lên đáp lại nhau trong thôn xóm cũng im ắng,
cuối cùng một con hoạ mi lạc lõng trong một lùm cây có lúc hót lên những
cung điệu du dương giữa đêm thâu cũng ngủ nốt; trong lâu đài chỉ còn