- Ái chà! - Quận công nói - Thế bác không chịu nhận cái gì ư?
- Tôi muốn Đức ông hứa với tôi một điều.
- Điều gì? Nói đi…
- Đó là khi chúng ta chạy trốn, bất cứ lúc nào và ở chỗ nào, tôi cũng đi đầu
tiên; vì nếu người ta bắt được Đức ông, điều rủi ro lớn nhất đối với ngài là
bị giam lại vào tù; còn nếu như người ta bắt được tôi điều rủi ro xoàng nhất
đối với tôi là bị treo cổ.
- Đúng quá đi rồi, - quận công nói - xin lấy danh dự nhà quý tộc ra mà thề,
điều ấy sẽ được thực hiện như bác đòi hỏi.
- Bây giờ, - Grimaud nói, - tôi chỉ xin Đức ông có một điều là ngài hãy tiếp
tục ban cho tôi niềm vinh dự là căm ghét tôi như trước.
- Tôi sẽ cố gắng. - quận công đáp.
Có tiếng gõ cửa.
Quận công nhét bức thư và bọc tiền vào túi và nằm lăn ra giường. Ai cũng
biết đó là cung cách của ông trong những lúc phiền muộn nhất. Grimaud ra
cửa: đó là La Ramée vừa mới ở chỗ tể tướng về, nơi đã diễn cảnh gặp gỡ
mà chúng tôi đã kể.
La Ramée đưa mắt dò xét nhìn quanh mình, mà vẫn nom thấy những biểu
hiện hục hặc giữa người tù và người canh tù, hắn ta cười đầy vẻ thởa mãn
trong lòng.
Rồi quay về phía Grimaud, hắn nói:
- Tốt, anh bạn ạ, tốt! Anh vừa được nói đến rất đúng chỗ, và tôi hy vọng
chẳng mấy chốc anh sẽ có những tin tức chẳng đến nỗi khó chịu đối với
anh đâu.
Grimaud chào với cái vẻ mà bác cố làm cho lịch sự và rút lui, đó là thói
quen của bác khi cấp trên vào.
- Thế nào, Đức ông! - La Ramée vừa nói vừa cười hô hố, - ngài cứ giận dỗi
mãi cái thằng cha tội nghiệp ấy ư?
- À! La Ramée đấy à? - Quận công nói, - thực tình ông đến đúng lúc. Tôi
đã nằm lăn ra giường và quay mặt vào tường để cưỡng lại cái ý định giữ lời
hứa của tôi là bóp cổ tên phản trắc Grimaud.
La Ramée muốn dùng một câu bóng gió hóm hỉnh về cái tật câm lỳ của kẻ