phụ tá cho mình, nói:
- Tuy nhiên tôi ngờ rằng hắn lại có thể nói điều gì rất khó chịu với Điện hạ.
- Chắc mười mươi như vậy! Một thằng câm phương Đông. La Ramée ạ, tôi
xin thề là ông đến đúng lúc, và tôi rất nóng gặp lại ông.
- Đức ông tốt bụng quá! - La Ramée phồng mũi về lời khen, nói.
- Phải, - Quận công nói tiếp, - thực ra hôm nay tôi cảm thấy một sự vụng về
mà ông nom thấy cũng hay.
- Vậy chúng ta sẽ làm một ván cầu chứ? - La Ramée bất giác nói.
- Nếu ông muốn.
- Xin tuân lệnh Đức ông.
- La Ramée thân mến ơi, - Quận công nói - nghĩa là ông là một người rất
hay và có lẽ tôi muốn ở lại Vincennes mãi mãi để hưởng cái thú là sống
suốt đời với ông.
- Thưa Đức ông, - La Ramée nói, - Tôi cho rằng những nguyện ước của
ngài thực hiện được hay không chẳng phải do nơi ông giáo chủ đâu.
- Sao lại thế? Gần đây ông có gặp ông ta không?
- Ông ấy mới cho tìm tôi sớm hôm nay.
- Thật à? Để nói với ông về tôi ư?
- Thế ông bảo còn nói với ai nữa? Đức ông ạ, thực ra ngài là cơn ác mộng
của giáo chủ.
Quận công mỉm cười chua chát.
- A! - Ông nói - La Ramée, nếu ông chấp nhận những đề nghị của tôi!
- Kìa, đức ông! Chúng ta lại bàn về chuyện đó sao! Nhưng ngài phải thấy
rõ là ngài chẳng biết điều.
- La Ramée, tôi đã nói với ông và tôi xin nhắc lại rằng tôi sẽ làm cho ông
giàu có.
- Bằng cái gì cơ? Chỉ mới ra khỏi tù là của cải của ngài sẽ bị tịch thu.
- Chỉ mới ra khỏi tù là tôi sẽ làm chủ Paris.
- Sụyt! Sụyt! Thế nào… Chẳng lẽ tôi lại có thể nghe nói những điều như
thế ư? Thật là một câu chuyện hay ho mà người ta dám bàn với một sĩ quan
của nhà vua. Thưa Đức ông, tôi thấy rõ là phải kiếm thêm một Grimaud thứ
hai.